Trong cuộc đời dài dằng dặc này con người ta thường có được nhiều thứ, thế nhưng những người có võ thì tuyệt nhiên không nhiều. Theo lời để lại của các bậc đại tông sư đã khai môn lập phái thì những người luyện võ không phải chỉ để khỏe mà rốt ráo là tu tâm dưỡng tính gìn giữ cho mình luôn sống được chính trực ngay thẳng...
Trong cuộc đời dài dằng dặc này con người ta thường có được nhiều thứ, thế nhưng những người có võ thì tuyệt nhiên không nhiều. Theo lời để lại của các bậc đại tông sư đã khai môn lập phái thì những người luyện võ không phải chỉ để khỏe mà rốt ráo là tu tâm dưỡng tính gìn giữ cho mình luôn sống được chính trực ngay thẳng. Đàn ông mà biết võ, cho dù đi lẫn lộn trong đám người bình thường cũng không quá khó nhận. Đại loại, bọn họ thường ngẩng đầu cao vừa vừa, miệng mủm mỉm cười tươi vừa vừa, chân tay có vẻ động đậy nhưng tâm hồn lại lương thiện phẳng lặng không động đậy.
Người đàn ông kiệt hiệt biết võ đáng kể nhất trong lịch sử võ đạo có tên là Võ Tòng, giang hồ thân mật thỉnh thoảng gọi là Võ Nhị Lang ở tít tận bên Trung Quốc cuối thời Bắc Tống (thế kỷ thứ 12). Võ Tòng thân mang tuyệt nghệ kinh người, càng say ra chiêu càng mạnh và đẹp, đã từng tay không đấm chết hổ dữ. Giống như các hào sảng cao thủ hành hiệp khác, ngửa mặt lên không hổ với Trời, cúi đầu xuống không thẹn với Đất, Võ Nhị Lang cực kỳ ít chữ. (Cũng có thể cái thời của Võ Nhị người ta chưa yêu mến bằng cấp, sách báo chắc còn đang hiếm. Vỉa hè không thấy những lá cải tuần san, văn đàn không thấy những nhì nhằng giải thưởng). Võ Tòng thì có anh và anh của Võ Tòng thì có vợ và chị vợ này thì có điêu ngoa dâm đãng. Biến cố “Võ Tòng sát tẩu” là biến cố kinh điển dạy cho những đàn ông về lòng chính trực. Kim Thánh Thán khi bình về kiệt tác Thủy Hử đã nức nở tâm phục khẩu phục. “Võ Tòng trước giết hổ, về sau giết một đàn bà. Hỡi ơi! Không còn giống gì gầm thét như hổ, không còn giống gì ngọt nhạt như đàn bà, cả hai giống ấy là loại nguy hiểm vào bậc nhất. Thế mà giết hổ rồi chợt giết đàn bà, chẳng khó nhọc gì thì ít có vậy”. (Bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải). Chí lý thật. Đánh được hổ thì đã có nhiều người, nhưng đánh được đàn bà, mà đàn bà đó lại vô cùng xinh đẹp tai quái thì xưa nay cổ kim không tiền khoáng hậu. Võ Tòng xứng đáng là tuyệt đại cao thủ đã tới Đạo. Này, những đàn ông không có võ hoặc có võ hãy nghe Võ Nhị Lang mắng tên chị dâu mỹ miều dâm tà đang định mơn trớn rủ rê chàng làm việc bẩn.
“- Tẩu tẩu không nên dơ dáy như thế.
Nói đoạn đẩy người đàn bà một cái, rồi trợn mắt lên mà rằng:
- Võ Nhị này là thằng con trai đội trời đạp đất, không phải là giống chó má làm bại hoại phong hóa, bỏ mất luân lý kia. Tẩu tẩu chớ nên giở lối vô liêm sỉ như vậy, lỡ khi có đến thế nào thì mặt Võ Nhị này còn nhận thấy tẩu tẩu chứ nắm tay này không biết tẩu tẩu đâu”. (sách đã dẫn).
Bản năng gốc của đàn ông là yêu cái đẹp, rồi từ cái yêu chính đáng ấy mà thành háo sắc. Háo sắc thì chưa là bệnh nhưng từ háo sắc mà cậy quyền dư dật mua người vị thành niên hoặc lạm vị thế người thầy để gạ tình lấy điểm thì là “lối vô liêm sỉ làm bại hoại phong hóa” rồi. Những loại đàn ông kiểu này muôn đời cũng không học nổi võ.
Võ học đương nhiên là mênh mông. Có loại chuyên động thủ như Càn khôn đại nã di của thiếu hiệp Trương Vô Kỵ, có loại chuyên động khẩu như xảo trá bách biến của lưu manh Vi tiểu Bảo, tiếng Việt nôm na gọi là võ mồm. Đàn ông biết võ mồm đa phần đều lợi hại mặc dầu chẳng bao giờ chịu đi đánh hổ. Trên văn đàn ở ta vài năm gần đây đã thấp thoáng xuất hiện mấy cao thủ kiểu ấy. Họ cứ nhè các nữ sĩ dịu dàng xinh đẹp mà tới tấp ra chiêu. Mấy ông này nếu có khát khao bỏ văn đi luyện võ thì chắc cũng vĩnh viễn khó mà thành.
Nói chung đàn ông có võ là đáng yêu. Họ thường chung thủy vị tha thỉnh thoảng lắm mới nói dối tý tẹo. Không phải ngẫu nhiên mà tất thẩy đàn bà đều si mê rồi ôn nhu chịu đựng họ.
TRẦN HÀ QUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận