QĐND - Vượt qua hành trình đầy gió bão và đá ngầm, đoàn tàu V.League 2013 đã về đến điểm hẹn là trận đấu cuối cùng. Một tiếng thở phào sau những âu lo hãi hùng, chợt nóng chợt rét. Giải đấu đã không vỡ nhưng những người trong cuộc cùng công chúng đã vỡ thêm ra nhiều điều về thực trạng và cách làm bóng đá nước nhà...
QĐND - Vượt qua hành trình đầy gió bão và đá ngầm, đoàn tàu V.League 2013 đã về đến điểm hẹn là trận đấu cuối cùng. Một tiếng thở phào sau những âu lo hãi hùng, chợt nóng chợt rét. Giải đấu đã không vỡ nhưng những người trong cuộc cùng công chúng đã vỡ thêm ra nhiều điều về thực trạng và cách làm bóng đá nước nhà.
Sau mấy hồi co giật, động cơ của con tàu Xuân Thành Sài Gòn đã tắt lịm trước hai chặng cuối. Thủ thủy đoàn theo nhau lao xuống nước bất kể có phao hay không. Chuyện động trời với giải đấu, với người xem liệu có làm động lòng ai? Chuyện phạm quy đã xử theo quy định, đơn giản thôi, nhưng tại sao lại có chuyện phạm quy thì vẫn cứ quặn lòng nhiều người, nhiều phía. “Bóng đá doanh nghiệp” là thế ư khi người ta tùy hứng làm, tùy hứng bỏ. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, người chơi nào cũng có cái thú gắn với cái danh, cái nghĩa, cái tình. Thế mà bỗng dưng phủi tay bỏ cuộc.
Thật đau cho một sân chơi đỉnh cao có sức hút cả vạn, triệu con người cứ bị coi như cái chợ trời. Đâu có phải chỉ một cơn giận dỗi, Xuân Thành Sài Gòn đã lắm phen làm mình làm mẩy rồi... Tiếc và đau cho một cái tên tưởng đã có thể thành thương hiệu trong bóng đá. Đau cho những ngôi sao tên tuổi nhiều phương hợp lại từng tạo nên một thế lực quần hùng. Và đau cho một cái tên-địa danh đã chỉ vì trong cơn bí bách mà bị người ta dễ dãi đem cho thuê, cho mượn để kẻ đi mượn rẻ rúng mấy hồi rồi quẳng nó đi không thương tiếc. Nỗi đau ấy không phải vẩn vơ đâu và liệu nó có làm cho người ta thêm quyết tâm nung nấu kỳ vọng mới? Một thành phố lớn, một trung tâm bóng đá lớn cần phải có một đội bóng xứng tầm, một con tàu khỏe máy mang cờ hiệu của chính mình.
“Tự mình làm đắm kêu mà ai thương”-chẳng ai thương cho người tùy hứng bỏ cuộc, nhưng V.League cùng mọi thành viên phải biết tự thương thân. Tiếc thay cái sự thương thân ấy lại là chỗ yếu, chỗ mong manh ủ đủ thứ tật bệnh. Cứ tưởng nước lên thuyền lên khi nhiều đại gia ăn nên làm ra, đổ tiền vào bóng đá thì bóng đá có cơ tiến tới, nhưng chính ngay lúc bóng đá có dấu hiệu phát đạt thì có những doanh nghiệp, doanh nhân đã chi phối, lũng đoạn bằng tiền và lắm thứ mánh lới. Họ bỏ tiền đua nhau mua đội bóng, tên đội và cầu thủ. Họ vào cuộc chơi như diễn trò “múa võ bán cao”, coi đội bóng như món đồ chơi để rồi tùy trí, tùy hứng, thuận lợi dễ dàng thì chơi, khó khăn, túng thiếu, thua sút thì bỏ. Đó không phải là cách làm bóng đá chuyên nghiệp. Đó là chỗ trồi sụt khó lường trong nền tảng, cấu trúc của V.League.
Tiếc là, dù không phải không biết sự mong manh, rủi ro trong bệ đỡ nhưng VFF, VPF đành phải chấp nhận. Thời buổi kinh tế sa sút, có người, dù là ai, dù mục đích gì, bỏ tiền ra làm bóng đá đều được đón chào. Cái xảy nảy cái ung từ đó và sự sàng lọc qua một mùa bóng sóng gió cũng đã rõ thực hư. Trước vạch đích thời gian, ai cũng như ai cứ như chuyện hòa cả làng, trừ kẻ bỏ cuộc, chẳng ai xuống hạng. Kết cục lạ lùng, ngao ngán ấy hình như chẳng làm ai động lòng.
Bóng đá phải doanh nghiệp hóa, con đường đi lên phải thế, lệ định quốc tế phải thế. Nhưng doanh nghiệp hóa cũng có ba bảy đường. Khi chưa có CLB nào tự hạch toán, tự nuôi dưỡng thì vẫn phải dựa vào bầu sữa của các mạnh thường quân là chính, phải chấp nhận thất thường, rủi ro, phải thả nổi số phận của các CLB, các HLV, cầu thủ.
Bức tranh V.League mùa tới cũng vẫn sẽ như vậy sao? Thứ thao tác giản đơn đội này lên hạng, đội kia xuống hạng người ta đã làm xong, chẳng thấy có sự kiểm định năng lực tài chính của bất cứ đội nào. Cũng chẳng thấy có thêm quy định gì để ràng buộc trách nhiệm tài chính và chuyên môn của các doanh nghiệp mạnh thường quân. V.League vẫn sẽ giống với cái chợ trời, ra vào bất chợt? Mùa giải kết thúc, đại hội quan trọng hiếm có của VFF đã ở trước mắt, liệu thực trạng tiềm ẩn đầy rủi ro của V.League có được đem ra mổ xẻ đến nơi đến chốn để đưa ra những giải pháp ngõ hầu hướng bóng đá nước nhà dần đi lên trên những nấc thang bền vững.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận