Thứ Bảy, 28/02/2009, 21:52

    Con trâu bạc của ngoại tôi

    Ngày ấy, nhà ngoại tôi nuôi chú trâu bạc. Gọi là “trâu bạc” vì toàn thân nó màu trắng như cước. Chỉ trừ đôi mắt và hai cái sừng cong như vành trăng lưỡi liềm là màu đen. Lúc trâu mẹ đẻ ra chú nghé con, được ba tháng thì bị ngã ở bờ đê và gãy chân. Ngoại ứa nước mắt, đành bán cho lái buôn làm thịt...

    No image available

    Trâu trắng. Ảnh: Internet

    Ngày ấy, nhà ngoại tôi nuôi chú trâu bạc. Gọi là “trâu bạc” vì toàn thân nó màu trắng như cước. Chỉ trừ đôi mắt và hai cái sừng cong như vành trăng lưỡi liềm là màu đen. Lúc trâu mẹ đẻ ra chú nghé con, được ba tháng thì bị ngã ở bờ đê và gãy chân. Ngoại ứa nước mắt, đành bán cho lái buôn làm thịt.

    Bị lái buôn trói móc lên xe bò kéo đi, nó với đôi mắt đỏ hoe ướt sũng chớp chớp nhìn ngoại tôi, nửa như van xin, nửa như vĩnh biệt. Ngoại tôi không dám nhìn nó mà ngoảnh đi. Ngoại ốm mất ba hôm. Có người bảo: “Nuôi trâu trắng là kiêng lắm, bán quách đi, hay chung nhau làm thịt!”. Ngoại tôi lắc đầu rồi lặng lẽ chăm sóc chú nghé con. Hằng ngày ngoại cắt cây chuối non trộn cám cho nó ăn, lại bớt gạo nấu cháo cho nó húp. Ngày ấy, bữa ăn chính của người còn phải độn cả sắn khô.

    Năm tháng qua đi, nghé con lớn thành chú trâu vạm vỡ. Nó trở thành nhân lực quan trọng trong gia đình ngoại. Nếu không có nó, cả mẫu ruộng của ngoại và cậu mợ tôi tha hồ mà cuốc đất. Trâu bạc cũng biết điều với chủ. Nó hiền lành và chăm chỉ, nó không “khùng” như những con trâu khác nhà hàng xóm. Lúc mệt nó cũng cố hết sức để kéo cày, cái ách treo trên cổ nó đã nhẵn bóng. Mỗi khi mở ách cày khỏi cái cổ to tròn, ngoại vỗ vào lưng nó rồi xoa xoa cái cổ còn nóng…

    Mỗi năm tôi chỉ được theo bố mẹ về quê một, hai lần. Những lần như thế phải lỉnh kỉnh khăn gói, mo cơm đi đường, chờ trực tàu ở ga Quán Hành. Từ ga Quán Hành đến ga Yên Lý phải qua hai ga xép. Xuống ga Yên Lý phải đi bộ 7 cây số mới đến nhà ngoại. Nhưng mỗi lần được về quê, tôi sung sướng vô cùng, quên cả mệt mỏi. Tôi háo hức, tung tăng chạy trên cánh đồng đầy hương lúa, hương cỏ mật. Đến cầu Dai, nhìn về xóm ngoại, dưới rặng dừa thân thuộc, tôi đã nhận ra bóng chú trâu bạc của ngoại. Nhìn thấy nó, đôi chân tôi đỡ mỏi hơn, cảm giác như đang ở trong vòng tay yêu thương của ngoại.

    Về tới nhà, chào mọi người xong, chưa kịp để mọi người hỏi han, tôi đã chạy ra đón sợi dây thừng từ tay anh Tính. Tôi thích thú sờ vào tai nó, vuốt bộ lông trắng như cước mà bọn trẻ ở quê đi câu cá. Anh Tính cho tôi cưỡi lên lưng trâu. Một lần, tôi về quê vào dịp hè. Mùa hè ở quê thật nóng nực, tôi vẫn theo anh Tính đi chăn trâu hết buổi chiều với bọn trẻ trong xóm. Đi chăn trâu thật thú vị! Thỉnh thoảng tranh nhau hái những chùm rau má mọc bên bờ đê, rửa thật sạch cho vào miệng nhai, vừa đăng đắng lại vừa bùi. Trước khi cho trâu về, cả bọn đến cầu Dai để trâu tắm mát. Các chú trâu được kỳ cọ khoái chí lặn ngụp trong dòng nước…

    Năm tháng trôi qua nhanh. Chớp mắt, chuyện con trâu bạc và cả ngoại tôi cũng đi vào ký ức. Thi thoảng được nghỉ phép, tôi vẫn về thăm quê. Quê ngoại bây giờ đổi mới. Trên cánh đồng thưa thớt bóng dáng những đàn trâu. Nông dân đã có tiền mua máy cày thay sức kéo con trâu. Nhưng với riêng ngoại tôi, chắc rằng, ở một nơi rất xa, ngoại vẫn gắn bó với con trâu bạc trên cánh đồng xanh ngát…

    NGUYỄN THỊ MINH LỘC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...