Thứ Bảy, 05/07/2008, 22:18

    “Công nhân áo nâu”

    Với đà phát triển nhanh của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước hiện nay có số lượng công nhân nhiều hơn bao giờ hết. Trong khoảng gần mười triệu công nhân, đã có hàng chục vạn người “công nhân áo xanh” làm tại các cơ sở, xí nghiệp tập trung, qui mô lớn và hàng vạn người làm trong các ngành, đơn vị kinh tế trí thức...

    Với đà phát triển nhanh của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước hiện nay có số lượng công nhân nhiều hơn bao giờ hết. Trong khoảng gần mười triệu công nhân, đã có hàng chục vạn người “công nhân áo xanh” làm tại các cơ sở, xí nghiệp tập trung, qui mô lớn và hàng vạn người làm trong các ngành, đơn vị kinh tế trí thức, tin học, tự động hóa, các loại hình công nghiệp sạch, họ là những “công nhân áo trắng”, cổ cồn, ca-ra-vát. Tuy nhiên có một số lớn là công nhân tạm tuyển làm theo các hợp đồng dài hoặc ngắn hạn và cả những công nhân mùa vụ. Số đông trong họ xuất thân từ nông dân hoặc căn bản vẫn là nông dân, nói theo cách nói xưa nhưng vẫn rất phù hợp với tình hình của giai đoạn đầu công nghiệp hóa đất nước thì họ là những "công nhân áo nâu”.

    Rất nhiều đơn vị, công trường xây dựng, giao thông, công nghiệp chế biến, lắp ráp, gia công, lâm trường, nông trường, nông trại cần đến “công nhân áo nâu”. Họ là bộ phận công nhân có nhiều mặt chịu thiệt thòi. Vì tay nghề thấp, lao động giản đơn nên họ là công nhân giá rẻ. Vì hợp đồng ngắn hạn và nặng tính mùa vụ nên các doanh nghiệp không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật cho họ. Các doanh nghiệp cũng không cần quan tâm đến cuộc sống ngoài công trường, xí nghiệp của họ. Họ ăn ở ra sao, quan hệ xã hội của họ thế nào hầu như nằm ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp. Về phía công nhân áo nâu, vì trình độ tri thức chung, tay nghề và hiểu biết luật pháp thấp, họ chỉ là người làm thuê đơn giản, không đủ ý thức về vai trò cá nhân và tập thể của mình, không dám và không thể đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi của chính mình.

    Sự tạm bợ trong công việc kiếm sống cũng dẫn đến sự tạm bợ trong sinh hoạt, trong ý thức làm chủ bản thân của nhiều công nhân áo nâu. Có nhiều người làm thêm giờ tích cóp lương thiện ăn ở quá xuê xoa, tằn tiện thì sức khỏe không bảo đảm. Có số khác kiếm sống theo kiểu chộp giật, sa vào cờ bạc và các tệ nạn xã hội. Tiếng là đi làm công nhân, đi làm xa nhưng với nhiều anh chị em, hoàn cảnh của họ thật gần gũi với thân phận tha hương cầu thực. Họ không được bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần như những công nhân thời bao cấp trước đây hay công nhân áo trắng, áo xanh tại các cơ sở công nghiệp qui mô hiện đại hiện nay.

    Thân phận bấp bênh của họ không phải không được xã hội nhìn nhận, quan tâm. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ lợi ích, tăng cường chất lượng đội ngũ công nhân với các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức đoàn thể, quần chúng, nghề nghiệp, tổ chức các cơ sở văn hóa và đời sống văn hóa… được vạch ra từ Nghị quyết Trung ương 6 vừa qua và tinh thần của Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn sắp tới chắc chắn sẽ mở đường tạo điều kiện để từng bước cải thiện điều kiện cho lao động nói chung và công nhân áo nâu nói riêng. Tuy nhiên từ phía các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng cần phải nhìn nhận và thực thi trách nhiệm của mình, cả trách nhiệm theo luật pháp, qui định chung và trách nhiệm đạo đức với người lao động. Cũng rất cần ở đây sự tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng lao động, tổ chức cuộc sống của các cấp, các ngành, không để tình trạng đối xử tuỳ tiện, được đâu hay đó với công nhân, người lao động.

    Với công nhân áo nâu, họ có lợi thế vẫn gắn bó với làng quê, đồng ruộng, vẫn được quan hệ gia đình, làng xóm quê hương, tình đồng hương, bạn bè cưu mang. Nếu biết dựa vào nhau, dựa vào các tổ chức đoàn thể nơi làm việc, họ có thể nâng cao hơn ý thức về vai trò của mình, bảo vệ được quyền lợi của tập thể và của mỗi người.

    NGUYỄN MẠNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...