Thứ Năm, 19/02/2009, 20:41

    Của để dành

    Năm 2008 là năm bội thu, bội phát của phim truyền hình. Các nhà biên kịch do vậy cũng lây một năm vất vả. Kịch bản là khâu đầu tiên trong chu trình sản xuất một bộ phim, nhưng nhiều phim truyền hình nội bị đánh giá là hỏng ngay từ trước khi bắt đầu...

    No image available

    (ảnh minh hoạ. Nguồn: yeuamnhac)

    Năm 2008 là năm bội thu, bội phát của phim truyền hình. Các nhà biên kịch do vậy cũng lây một năm vất vả. Kịch bản là khâu đầu tiên trong chu trình sản xuất một bộ phim, nhưng nhiều phim truyền hình nội bị đánh giá là hỏng ngay từ trước khi bắt đầu. Khi được hỏi, nếu lấy thang điểm 10 để chấm cho kịch bản phim truyền hình năm 2008 thì anh cho điểm ra sao? Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập tức tốc hạ bút chấm: 30% kịch bản đạt điểm 6, còn lại dưới điểm 6, có nhiều kịch bản đạt điểm 0.

    Có thể nói năm 2008 là năm tăng tốc của công nghệ viết kịch bản theo nhóm, chủ yếu là những tay bút trẻ. Nhiều công ty viết kịch bản ra đời với phương châm đánh nhanh rút gọn. Các nhà biên kịch có đôi chút tăm tiếng đứng ra làm “bầu” kịch bản (trong giới gọi vui là những má mì). Các ông bà “bầu” nhận đặt hàng của đài truyền hình rồi tập hợp nhóm viết trẻ. Kịch bản hoàn toàn được phó thác cho các cây viết trẻ. Ông bầu chỉ việc nhận lại gia công cho vuông tròn sạch nước cản. Từ đây dẫn tới tình trạng “thành phẩm” ra đời thì cốt truyện bị xiên xẹo. Nhiều kịch bản được ghép mảnh kiểu nạn dịch tác phẩm nước ngoài ngày nào. Với kịch bản phim truyền hình dài hơi khoảng vài chục tập, nhóm viết được chỉ định mỗi người viết khoảng dăm bảy tập để hoàn thành chỉ tiêu. Vậy là dù đã thống nhất về cốt truyện, về nhân vật nhưng tính cách thiếu nhất quán, lời thoại một đằng, nhân vật một nẻo, có những vấn đề bị bỏ lửng không lời đáp hay được giải quyết vội vàng thiếu mạch lạc…

    Các cây bút trẻ với lợi thế nhanh nhạy, từ đề tài mau lẹ và nóng nhưng do thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm xử lý, nên dẫn đến những tình huống kịch bản bất hợp lý. Được khích lệ bởi là nghề “hái ra tiền” nên họ nôn nóng làm nhanh, có tập phim truyền hình được viết ngay tại trường quay, diễn viên vừa diễn vừa chờ kịch bản. Cũng chính nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập chỉ ra rằng: Một số là học trò của tôi đã mượn danh thầy để đánh quả lẻ, từ giao dịch, ký hợp đồng. Ông Lập kết luận: Một là họ coi thường vốn sống, nhiều người sống trong bơ sữa mà ra, hoàn toàn mù mịt với cuộc sống trần ai, hai là đã không biết lại coi thường nên rỗng tuếch và sớm tự đắc. Chưa học bò đã lo học chạy, nhiều nhóm viết trẻ chưa tập hợp đã tàn do những cú ăn chia hơn thiệt, đậm nhạt làm mất cả tình phụ tử lẫn huynh đệ.

    Và căn bệnh phim truyền hình hỏng ngay từ kịch bản vẫn chưa có liều thuốc tiên để chữa trị. Một kịch bản cũ của kịch bản truyền hình năm qua vẫn là hành nghề bằng lời lãi toan tính, bằng móc ngoặc đi đêm, kịch bản miễn cưỡng như nhân vật độc thoại kiểu trả bài sẽ vẫn còn là “của để dành” trong năm 2009 này.

    MÃ PÍ LÈNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...