QĐND Online - Sự thành công của bé Phạm Lê Phương trên sàn diễn và những cuộc thi Piano quốc tế, mọi người đều nhìn thấy năng khiếu và nỗ lực của cô bé 11 tuổi. Ít ai biết rằng, đằng sau đó là trái tim người mẹ và trí tuệ người cha. Thiếu tá Phạm Anh Thông-Phó đoàn trưởng và Thiếu tá QNCN Nguyễn Mai Dung-diễn viên ca Đoàn Văn công Phòng không-Không quân đã dành cho con những gì tốt nhất để tạo nên những mùa quả ngọt…
Tố chất “con nhà nòi”
Cả bố và mẹ đều làm nghệ thuật nên khi con gái Phạm Lê Phương lên 4 tuổi, vợ chồng Nhạc sĩ Anh Thông quyết định cho cháu đi học thêm đàn Piano. Lúc đầu, gia đình định gửi gắm con cho cô Quỳnh Trang - Giảng viên trẻ Khoa Piano, Nhạc viện Hà Nội, người vừa du học ở Anh về. Sau buổi kiểm tra sơ bộ, phát hiện ra khả năng âm nhạc đặc biệt của bé Lê Phương, cô Quỳnh Trang mặc dù rất yêu quý cháu song vẫn quyết định từ chối nhận dạy đàn cho cô bé có đôi bàn tay dường như sinh ra là để chơi piano và khả năng thẩm âm rất đặc biệt này. Chân tình bộc bạch với mẹ cháu, ca sĩ Mai Dung: “Tiến sĩ, nghệ sĩ Piano Đào Trọng Tuyên mới là người thầy đích thực của con chị”, cô Trang đã hoàn thành sứ mệnh của một nhà giáo khi phát hiện ra một tài năng âm nhạc. Và trong gần chục năm vừa qua, cô chưa gặp thêm ra trường hợp nào như thế nữa.
Ngạc nhiên, phấn khởi và thêm một chút băn khoăn, vợ chồng Nhạc sĩ Anh Thông quyết định theo lời cô, tìm đến thầy Đào Trọng Tuyên. Biết thầy là giảng viên Khoa Piano Nhạc viện, lại là học trò của Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn, với lịch dạy đan kín, gặp được thầy đã khó, xin thầy dạy cho con mình còn khó hơn. Để được thầy sắp lịch, thông thường, phải đợi 6 tháng. Tuy nhiên, khi kiểm tra và phát hiện khả năng âm nhạc của Phạm Lê Phương, thầy đã đặc cách nhận luôn. Thế là, mới hơn 4 tuổi, Lê Phương đã làm quen và dần thành thạo với những nốt nhạc, phím đàn trước khi biết đánh vần và học toán.

Được “luyện ngón” từ năm hơn 4 tuổi, năm lên 9 tuổi, Lê Phương thi đỗ vào hệ trung cấp của Nhạc viện Hà Nội với điểm số thủ khoa: 9,5/10. Đó là bước khởi đầu làm nền tảng để cô bé liên tục đạt xuất sắc trong ba năm học.
Sân khấu và các cuộc thi piano trong nước và quốc tế cũng trở thành nơi vinh danh những tài năng thực sự như Phạm Lê Phương. Năm 2013, khi mới hơn 8 tuổi, tức là lúc chưa thi vào Nhạc viện, Lê Phương đã được bố mẹ cho tham gia cuộc thi đầu tiên: Festival Piano CEG do nhạc sĩ Nguyễn Cường chịu trách nhiệm chuyên môn. Lần đầu lên sân khấu, chưa được cọ xát với sàn diễn, khá hồi hộp song Lê Phương đã xuất sắc giành giải nhất ở bảng B (bảng cho lứa tuổi từ 7 đến 9 tuổi). Năm 2015, liên tiếp tham gia các cuộc thi quốc tế, lần nào Lê Phương cũng giành giải cao. Lần đầu ra nước ngoài tham gia giải quốc tế Moza Piano vào tháng 7-2015, Phương đã giành giải nhì. Tháng 9-2015, trong cuộc thi piano quốc tế tại Hà Nội, cuộc thi do Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn chịu trách nhiệm chuyên môn, nhiều thí sinh là “con nhà nòi” ở Việt Nam và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo tham gia, Lê Phương đã xuất sắc giành giải nhì. Đó là cuộc thi đầy hồi hộp. Giải thưởng được giữ bí mật đến phút cuối cùng. Khi được xướng tên, cô bé đã vui đến độ hét to trong hội trường. Với một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế và chất lượng chuyện môn cao, lúc đầu, mục tiêu mà giảng viên, Tiến sĩ Đào Trọng Tuyên đặt ra cho cô học trò bé bỏng chỉ là được lọt vào vòng 2. Vốn là người rất có kinh nghiệm luyện thi trong các cuộc thi quốc tế, đã từng 3 lần có học trò tham gia cuộc thi như thế này nhưng hai lần trước chưa cháu nào vào được vòng 2. Vì thế, sự bứt phá của Lê Phương vừa là sự khẳng định mình, vừa là sự đền đáp công ơn với người thầy tận tụy và tài năng, đặc biệt là với bố mẹ. Để thành công, bé Phạm Lê Phương không chỉ thừa hưởng ở cha mẹ tố chất “con nhà nòi” về những kiến thức âm nhạc mà cả về kỷ luật và nền nếp của những người lính “nghệ sĩ, chiến sĩ” nữa.
Trí tuệ người cha và trái tim người mẹ
Biết được sự thành công của bé Phạm Lê Phương, muốn tìm hiểu thêm về “nghệ sĩ nhí”, hò hẹn mãi, cuối cùng tôi cũng gặp được ca sĩ Mai Dung sau nhiều lần điện thoại. Kể chuyện về con gái, Mai Dung dù khiêm tốn, vẫn có những lúc sự hào hứng và niềm tự hào như vỡ òa ra sau sự điềm tĩnh của người phụ nữ, người mẹ đã từng trải qua sóng gió cuộc đời. Trong sự thành công của bé Phạm Lê Phương đã in đậm dấu ấn của trí tuệ người cha và trái tim người mẹ.
Thiếu tá QNCN, ca sĩ Nguyễn Mai Dung bảo, may mắn thay cả cô và chồng đều đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên khi cô giáo dạy đàn đầu tiên phát hiện ra năng khiếu bẩm sinh của bé Phạm Lê Phương, dù rất hiểu những gian khổ và sự nghiệt ngã của nghề nhưng cả bố và mẹ đã thống nhất cho con theo học chuyên ngành Piano với những nỗ lực cao nhất dành cho con.
Khi Lê Phương mới bắt đầu học thêm đàn, cô bé đã được bố Anh Thông ưu tiên cho tập trên bộ ooc-gan đang sử dụng làm nghề của mình. Sau đó 1 năm, Phương được bố mẹ mua cho cây piano chuyên nghiệp. Và khi thi đỗ Nhạc viện với thành tích thuyết phục, cô đã được bố mẹ đầu tư một cây đàn khác hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Chỉ có điều, nhà hẹp, lại ở ngõ nhỏ, cả hai lần mua đàn, vợ chồng Nhạc sĩ Anh Thông đều phải nhờ người phá cửa sổ căn phòng tầng hai cẩu đàn lên phòng tập cho con.

Nhà có con theo học ngành âm nhạc, để con thành công, không chỉ cần sự nỗ lực của con mà còn cần sự đầu tư của bố mẹ. Đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa. Vậy nên, vợ chồng ca sĩ Mai Dung đã dành dụm, chắt chiu và làm việc hết mình vì con cái. Em của Phạm Lê Phương, bé Phạm Phương Lê năm nay mới lên 4, được sống trong môi trường âm nhạc từ nhỏ, cũng đã được thừa hưởng những thành quả nhất định từ bố mẹ và chị gái. Bé Phạm Phương Lê không có đôi tay có thể đánh được quãng 12 và đôi tai thẩm âm tinh tế như chị Phạm Lê Phương nhưng cũng đã bắt đầu hình thành tố chất “con nhà nòi”. Thiếu tá QNCN Nguyễn Mai Dung cười, chia sẻ: Cái tố chất ấy đã trở thành động lực để gia đình làm việc và phấn đấu hết mình vì con. Con cái vốn là “của để dành” mà.
HỒNG LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận