QĐND - Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc sau 5 năm thực hiện đã tạo ra hệ thống chuỗi những ngày hội với nhiều quy mô và cấp độ khác nhau, như: Ngày hội tổ chức tại các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung; giao lưu văn hóa đối với từng dân tộc, giao lưu liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính; giao lưu tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia...
Có thể khẳng định, những ngày hội kể trên là bước tiến hiện thực hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Khơi dậy nguồn lực
Đến Vĩnh Phúc những ngày nắng đẹp đầu tháng 11 này, chúng tôi nhận thấy niềm vui rạng ngời trên gương mặt mỗi người dân. Trong số họ có rất nhiều nghệ nhân đến từ những làng bản xa xôi thuộc khu vực biên giới phía Bắc. Trong trang phục sặc sỡ của phụ nữ Pà Thẻn, chị Phù Thị Thiên cho chúng tôi biết cảm nhận qua 4 lần tham dự những ngày hội: “Dân tộc Pà Thẻn chúng tôi có dân số ít (dưới 10.000 người), nhưng lại có bản sắc văn hóa vô cùng phong phú. Từ trang phục, dân ca, dân vũ cho tới các lễ hội trong năm. Chúng tôi mong lắm, chờ lắm những ngày hội để có dịp gặp nhau, để khoe sắc với dân tộc bạn”.

Một tiết mục nghệ thuật trong Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
Từ “khoe sắc” mà chị Thiên nói vốn được ông Hồ Tấn Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Nam nhắc tới trong dịp tổ chức ngày hội của 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung vừa qua với kết quả rất tốt. Người dân phấn khởi, tình đoàn kết thêm khăng khít; du khách ấn tượng mạnh với sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung; các ban, ngành trong tỉnh bước đầu có sự phối hợp nhịp nhàng. Không những thế, ban tổ chức của tỉnh còn trả lời được câu hỏi: Có xã hội hóa được ngày hội không? Và câu trả lời là: Có. Bởi, rất nhiều doanh nghiệp muốn tham gia, nhưng với điều kiện là phải thông tin, tuyên truyền tốt hơn.
Tỉnh miền núi Sơn La ít có cơ hội “xã hội hóa” ngày hội hơn, song ở đây lại có thế mạnh từ văn hóa thôn bản. Ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Sơn La hiện có 3.250 đội văn nghệ quần chúng, trải đều ở các thôn, bản trên địa bàn. Tư duy văn hóa là nền tảng của sự phát triển, trong đó có phát triển kinh tế đã được cán bộ và nhân dân quán triệt sâu sắc. Người dân đã đi vào giai đoạn tự giác gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, bà con rất háo hức tổ chức liên hoan văn nghệ.
Như vậy, ngày hội thật sự đã khơi dậy được nguồn lực trong dân. Nguồn lực đó chính là những nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc của mỗi cộng đồng. Ngày hội là động lực để người dân hướng tới. Nhu cầu muốn "khoe sắc" với các dân tộc anh em cũng như sử dụng văn hóa để phát triển kinh tế, du lịch là hướng đi thích hợp, cần được các cấp, các ngành ủng hộ.
Chắt lọc tinh hoa, bổ sung nguồn vốn văn hóa
Trước và trong ngày hội, đã có không ít ý kiến cho rằng việc sân khấu hóa một số hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số rồi mang đi biểu diễn tại các ngày hội sẽ làm mất đi tính nguyên bản; cắt nghi lễ tín ngưỡng, văn nghệ tín ngưỡng ra khỏi không gian văn hóa gốc của nó có thể sẽ làm lai căng, mai một. Đây là những ý kiến rất xác đáng. Thực tế đã có những chuyện như vậy, ví như Lễ cúng thần rừng của người Dao mà biểu diễn tại sân khấu thì rất "sái", hay Lễ hội xuống đồng của người Tày mà làm trên sân bê-tông thì quả khó chấp nhận… Tuy vậy, nếu không giao lưu thì chính những lễ hội đó sẽ mai một theo thời gian. Bởi không gian sống bây giờ đổi khác, nhiều nghi lễ tín ngưỡng không còn hợp thời.
Chúng tôi gặp nghệ nhân hát then Nguyễn Văn Thọ, người dân tộc Tày (Lạng Sơn). Anh Thọ từng học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, nhà có truyền thống làm “thầy then” nên được truyền dạy từ nhỏ. Anh kể: “Có rất nhiều nghi lễ, bài hát then hay mà tôi muốn chuyển thể thành những tiết mục sân khấu, nhưng nhiều “thầy then” tuổi cao không cho phép. Theo các thầy, nghi lễ này không được đưa lên biểu diễn. Tuy nhiên, tôi cho rằng: Nếu không đưa lên sân khấu thì rất ít người biết. Rồi ít lâu nữa, những “thầy then” về với tổ tiên thì còn ai biết hát then. Qua câu chuyện này có thể thấy ở góc độ nào đó, hình thức sân khấu hóa nghi lễ là “cứu cánh” cho di sản văn hóa phi vật thể. Đương nhiên chúng ta phải tôn trọng tập tục, tín ngưỡng, văn hóa, lối sống của người dân cũng như tôn trọng những giá trị nguyên gốc của văn hóa. Tuy nhiên, nếu làm việc một cách quá cứng nhắc thì theo thời gian chúng ta sẽ mất nhiều vốn văn hóa tín ngưỡng.
Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy: Những ý kiến đa chiều này là căn cứ quan trọng để ban tổ chức báo cáo đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL và các đơn vị, địa phương có liên quan điều chỉnh, bổ sung việc tổ chức triển khai đề án trong giai đoạn tiếp theo một cách hợp lý, toàn diện và hiệu quả hơn. Trong khi chờ sự điều chỉnh từ cấp trên, ban tổ chức cũng cần có sự vận dụng sáng tạo để ngày hội thực sự là món ăn tinh thần sảng khoái của người dân.
Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận