Cuốn sổ có cái bìa màu xanh da trời, có dòng chữ “Lưu niệm”. Trang đầu có hình vẽ hai con chim bồ câu dang rộng cánh hết cỡ khớp mỏ vào nhau...
Nghỉ hè năm học lớp Một, mẹ tôi gửi tôi về chơi với dì Phượng cách nơi sơ tán của cơ quan cha mẹ vài chục cây số.
Dì Phượng là em út của mẹ tôi. Ông ngoại tôi mất khi dì mới 3 tuổi, vài năm sau bà ngoại tôi theo ông, cậu hai tôi lại đi bộ đội, ở nhà còn một mình dì Phượng.
Tôi kém dì đúng một giáp. Mùa hè năm ấy dì Phượng vào tuổi 19. Dì tôi tóc dài da trắng, mắt huyền. Làng quê ngoại tôi trồng rau, nhiều nhất là rau muống. Hằng ngày, dì Phượng vẫn dậy sớm tưới rau cách nhà mấy trăm mét. Tôi thích nhất là được theo dì gánh rau đi bán ở chợ huyện. Những bữa đắt khách, dì vẫn đãi tôi những món ăn tại chợ. Ở chợ ăn cái gì cũng ngon.
*
* *
Dì tôi hay kể chuyện và đọc thơ. Chuyện thì ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ… thơ thì vần vèo và xa xôi với tôi lắm.
Thường lúc đọc thơ, dì vẫn lấy cuốn sổ tay ra nhìn đọc đoạn nào không thuộc. Tôi nhớ lắm cuốn sổ tay của dì Phượng.
Cuốn sổ có cái bìa màu xanh da trời, có dòng chữ “Lưu niệm”. Trang đầu có hình vẽ hai con chim bồ câu dang rộng cánh hết cỡ khớp mỏ vào nhau. Dì hỏi: “Đẹp không?”. Tôi bảo: “Đẹp, ai vẽ đấy ạ?”. Dì cười: “Dì vẽ chứ ai, à không, một người…”. Tôi hỏi lại “Một người là ai cơ ạ?”. Tôi thấy dì đỏ mặt rồi lảng sang chuyện khác.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy dì gọt bút chì xanh đỏ nắn nót vẽ vào sổ những bông hoa, cây dừa và mây núi. Tôi ao ước vẽ được như dì.
Nhiều đêm dì thắp đèn ngồi viết vào sổ rất khuya. Tôi chỉ đánh vần được vài chữ đầu là dì đòi lại cho vào hòm khóa chặt.
Tôi nghĩ là dì Phượng viết thơ.
Dì tôi ở một mình nên vẫn có các cô hàng xóm sang chơi và ngủ lại. Tôi thấy dì và các cô mỗi người một cuốn sổ tay mang ra khoe hình vẽ và bài thơ mới chép. Khi vui lại đấm lưng nhau thùm thụp
*
* *
Hằng tuần có một buổi chiều tôi được theo dì đi quét lá khô ở đồi Ba Cây, cách nhà khá xa. Tôi thỏa thích chạy nhảy dưới những hàng cây cao vút và nhặt nhạnh những hoa quả lạ lẫm căng đầy túi quần.
Khi đã quét đầy hai tải lá khô, dì Phượng và tôi đi dọc suối bên sườn đồi. Dì Phượng cõng tôi lội qua suối, cũng có khi dì thả tôi xuống những đoạn nước chảy nhẹ. Dì reo to lên khi nhìn thấy bông hoa, chùm quả dì thích, tôi được nhìn lần đầu những chùm quả mâm xôi, hoa công chúa út, hoa bông trăng…
*
* *
Bẵng đi hai năm sau tôi mới gặp lại dì Phượng. Buổi trưa đi học về, tôi thấy dì đang ngồi với mẹ. Dì khóc nức nở.
Chị gái tôi kéo tôi ra hiên nhà bảo: Người yêu dì Phượng hy sinh ở chiến trường rồi!
Tôi đứng ngoài hiên nhìn lên trời, tôi thương dì Phượng của tôi quá! Tôi nhớ đến cuốn sổ tay mà dì Phượng nâng niu và gìn giữ. Cuốn sổ có hình đôi chim rộng cánh bay, những bài thơ, những hình vẽ đơn sơ của dì.
Tôi nhớ đến những buổi dì chong đèn với cuốn sổ của mình, dì có khóc những đêm thức ấy không?
Năm đó tôi lên 9 và dì Phượng 21 tuổi.
HỒNG TIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận