Thứ Tư, 30/01/2008, 13:21

    Dã quì nở trong mây…

    Hằng năm vào dịp Noel, khi tiết trời bắt đầu se se, cũng là lúc hoa dã quì nở rộ. Hoa dã quì khoe sắc trong sương cho đến hết mùa Xuân...

    Hằng năm vào dịp Noel, khi tiết trời bắt đầu se se, cũng là lúc hoa dã quì nở rộ. Hoa dã quì khoe sắc trong sương cho đến hết mùa Xuân. Sắc vàng dã quì như xua tan cái lạnh se sắt của núi đồi cao nguyên, đem lại bao cảm hứng và nguồn sinh khí cho cuộc sống con người. Có người ví dã

    No image available

    Một khu làng mới của đồng bào dân tộc Chil ở xã Đa Nhim.

    quì như là hoa hướng dương của cao nguyên. Còn các già làng thì coi đó là hoa mai của buôn làng...

    Chuyến xe cuối năm chở chúng tôi ngược về vùng sâu, vùng xa thuộc cao nguyên Lâm Đồng theo chương trình “Mùa đông ấm áp” do Trung ương Đoàn tổ chức, càng thêm thú vị khi có sự góp mặt của một cô gái trẻ người dân tộc Chil với vai trò hướng dẫn viên. Thiếu nữ vùng sơn cước mang cái tên thật ấn tượng: Sao Hương.

    Xe lên đến đỉnh đèo, đất trời như vỡ òa. Gió lộng tứ bề còn không gian thì như đặc lại. Những tảng mây trắng đục thấp hơn cả núi, giống như những túi bông khổng lồ ai đó vừa ném từ trên trời xuống. Hai tai tôi chỉ còn nghe tiếng âm u. Sao Hương kéo chiếc khăn len trùm kín đầu rồi quay sang tôi:

    - Mùa này sương và mây như quyện vào nhau nên đi đường đèo vất vả lắm. Mọi cảnh vật đều chìm trong mây, chỉ có hoa dã quì...

    Sao Hương buông lửng câu nói. Tôi nhoài người qua cửa sổ nhìn theo hướng tay cô chỉ. Dọc hai bên đường, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm cheo leo, dã quì mọc ken dày, rực lên màu vàng trải dài như bất tận. Hành trình trong sương mù dày đặc, hoa dã quì trở thành hoa tiêu báo hiệu an toàn cho những chuyến xe trên đường đèo. Đã từng lên Tây Nguyên nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến loài hoa nở trong mây.

    Núi Thiên Đường bây giờ đã có con đường đèo xuyên qua mây, rực màu dã quì thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Dưới chân đèo là những ngôi làng mới của đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm người Chil, Mơ Nông, K.Ho... của 3 xã: Đạ Chair, Đa Nhim, Đạ Sar. Đạ Chair là vùng căn cứ kháng chiến cũ, được phong tặng danh hiệu xã Anh hùng LLVT nhân dân. Vít cong cần trúc ché rượu cần trong căn nhà mới, Già làng Đa Kreing kể cho tôi nghe: Suốt từ thời kháng Pháp cho đến chống Mỹ, vùng sơn cước này được mệnh danh là “đất thiêng”, giặc chỉ có đường vào chứ không có đường ra. Trung tâm căn cứ kháng chiến ở Đạ Chair là Klong Klăn. Ngày xưa, muốn vào được Klong Klăn phải mất mấy ngày vừa cưỡi ngựa vừa cuốc bộ. Nay với khoảng cách hơn 150km từ Đà Lạt, đường vào Klong Klăn đã có thể thoải mái cho “xe ta bon bon”. Theo truyền thuyết Klong Klăn xưa kia vốn là nơi ẩn náu của con trăn tinh hung dữ (Klong nghĩa là con trăn, Klăn là hồ nước). Sự án ngữ của trăn tinh đã làm dòng sông Đa Nhim không chảy được, khiến dân làng phía hạ nguồn khô khát. Chàng trai trong truyền thuyết ấy khi tìm được nguồn nước, đã chiến đấu với trăn tinh, nhưng sức người không thể đối chọi được với yêu quái, nên chàng đã vĩnh viễn nằm lại phía thượng nguồn hun hút gió mây...

    Hóa ra khát vọng chinh phục dòng Đa Nhim đem nguồn nước về cho các buôn làng đã hình thành trong tâm thức dân gian từ buổi khai thiên lập địa. Già làng Đa Kreing khoe: Sắp có thêm

    No image available

    Dã quì rực rỡ... Ảnh: THANH KIM TÙNG

    công trình thủy điện Đa Khai. Cái làng mới này là nơi tái định cư của dân làng trong dự án thủy điện...

    Sao Hương lấy tay che miệng cố giấu đi nụ cười tinh nghịch, nhưng không che nổi hai cái lúm đồng tiền duyên đến là duyên khi kể về chuyện cũ. Buôn làng bây giờ nhà ai cũng tường xây, mái tôn. Nhà rông, nhà sàn dần vắng bóng. Những con người dưới chân núi Thiên Đường vốn chỉ quen cầm cung, cầm nỏ đi săn con hươu, con nai, giờ đã có nhiều người vào đại học. Ví như Sao Hương, nếu ngày trước, cái tuổi cô bây giờ đã phải bắt một chàng trai nào đó về ở rể lâu rồi. Nhưng Sao Hương thích đi học để đem tri thức về phục vụ quê hương. Một trong những người nổi tiếng nhất vùng sơn cước, được mệnh danh “nhà khoa học chân đất” là Kơsa Ha Tang. Anh là người sáng chế máy tuốt ngô trên cơ sở cải tiến nguyên lý hoạt động của máy tuốt lúa. Sản phẩm của anh đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tặng Bằng khen và được tham dự Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân ở các buôn làng dẫu chưa có nhiều người như Ha Tang, nhưng đa phần cuộc sống của họ đã thoát khỏi đói nghèo...

    Chúng tôi leo lên triền núi nhìn về những ngôi làng mới thấp thoáng sau sắc hoa dã quì. Phiên chợ cuối năm nơi lưng chừng đèo dốc tấp nập kẻ bán người mua. Xe máy từng hàng nối nhau lượn trên đường như thoi đưa. Đó là hình ảnh của một lớp trẻ buôn làng thời hội nhập. Nếu không có những chiếc gùi lẫn trong sắc màu thổ cẩm, rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa phiên chợ vùng cao Tây Nguyên với những nơi khác.

    Qua trăm ngàn mùa hoa, cuộc sống con người dưới chân núi Thiên Đường dù đã đổi mới hoàn toàn, nhưng chiếc gùi ấy, màu thổ cẩm ấy và nhất là sắc hoa dã quì rực rỡ trong mây... mãi mãi mang vẻ đẹp và ý nghĩa như một thông điệp vĩnh hằng của vùng “đất thiêng”, mà không phải nơi nào cũng có được...

    Phóng sự của PHAN TÙNG SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...