Chủ Nhật, 10/02/2013, 10:55

    Đặc sắc Tết Ramưwan của người Chăm Bàni

    QĐND Online – Nhận lời mời của một người bạn, chúng tôi về làng Văn Lâm (xã Phước Nam, Ninh Phước, Ninh Thuận), một ngôi làng còn giữ được nguyên gốc những nét truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) để hưởng Tết Ramưwan...

    QĐND Online – Nhận lời mời của một người bạn, chúng tôi về làng Văn Lâm (xã Phước Nam, Ninh Phước, Ninh Thuận), một ngôi làng còn giữ được nguyên gốc những nét truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) để hưởng Tết Ramưwan.

    Ông Từ Công Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni Chăm Ninh Thuận, một trong những người tâm huyết và rất say sưa nghiên cứu, bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ. Ông kể, từ khi hình thành và phát triển đến nay, đồng bào dân tộc Chăm đã xây dựng và gìn giữ một nền văn hóa truyền thống vô cùng phong phú, độc đáo; phản ánh nét tài hoa, óc thẩm mỹ tinh tế và sâu sắc. Điều đó được thể hiện ở các công trình kiến trúc, các tác phẩm hội họa, âm nhạc, điêu khắc, múa… hoặc tồn tại trong các dịp Tết, lễ hội truyền thống, như: Kate, Tết Ramưwan…

    Cũng giống như Tết Nguyên đán của người Việt, đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của người Chăm Bàni và Ixlam. Tết Ramưwan thường được tổ chức vào các ngày 29, 30-4 và 1-5 theo Chăm lịch (vào khoảng các tháng 8, 9, 10 Dương lịch hàng năm). Tết Ramưwan là dịp để con cháu, những người còn sống hội tụ nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành; cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, người người được an lành, hạnh phúc; mùa màng tươi tốt, đất nước thái bình. Do vậy, dù phải làm ăn xa và bận rộn mấy đi chăng nữa thì nhưng người Chăm Bàni vẫn dành thời gian về quê để tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tết Ramưwan kéo dài suốt một tháng với nhiều nghi lễ nối tiếp, như: Lễ tảo mộ, lễ Và ha, tháng Ramadan cầu nguyện tại chùa, tháp, quẩy cúng tại nhà… Tết Ramưwan là sản phẩm văn hóa và tinh thần được hun đúc từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc.

    No image available
    Người Chăm Bàni đi tảo mộ.

    Vào những ngày này, nhà nhà trong làng người Chăm đông vui náo nhiệt, trẻ con chạy nhảy nô đùa tung tăng; đồ vật trong nhà, bếp, ngoài sân được sắp đặt gọn gàng, dọn vệ sinh sạch sẽ để đón khách. Người Chăm Bàni không trang hoàng nhà cửa rực rỡ để đón năm mới, mà chỉ tập trung vào cúng lễ, ca hát, múa tập thể và chơi các trò truyền thống, trong đó có cả các môn thể thao quần chúng hiện đại. Trước ngày Tết Ramưwan, các bà, các chị, các mẹ chuẩn bị sắm quần áo mới cho đám nhỏ và quần áo lễ; đi chợ sắm lễ vật; say bột làm bánh tét, bánh ít, bánh Ginraung laya (Bánh củ gừng). Bánh củ gừng là một đặc sản truyền thống, thể hiện đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của phụ nữ, được người Chăm rất ưa chuộng và thường được dùng trong các buổi lễ trọng đại, hoặc để chiêu đãi khách quý. Bánh củ gừng được làm từ hỗn hợp bột gạo nếp, đường, trứng gà và men rượu, nước gừng. Hỗn hợp này được nhồi thật nhuyễn sau đó vo thành các nắm nhỏ, đặt lên mâm và nặn thành hình củ gừng. Sau đó người ta đem “củ gừng” đã được nặn cho vào chảo dầu ăn đang sôi sùng sục - dầu ăn được khử bằng nửa chén tỏi giã nát. 5 phút sau chiếc bánh có màu vàng và thơm. Người Chăm làm bánh gừng tượng trưng sự sinh sôi, phát triển của con người trong vũ trụ, thể hiện có gốc có ngọn hài hòa.

    Tối ngày 29 Tết, tại sân của chùa, các nam nữ thanh niên Chăm vui tươi và duyên dáng trong trang phục truyền rực rỡ sắc màu cùng nhau hát, múa đón mừng năm mới. Và trong những dịp như thế, điệu múa Apsara lại xuất hiện, trầm hùng mà sâu lắng, lúc lại nhẹ nhàng thiết tha tan chảy vào không gian, thấm vào từng đường gân thớ thịt của mỗi người dân nơi đây. Những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp của người thiếu nữ Chăm: Những vòm ngực nung trầm ý tưởng/ Hôm qua và ngàn sau/ Nhảy múa giữa hoàng hôn/Đường cong bay bay chiều vụn nát/Bóng đêm tràn dài thung lũng khát/Nhảy múa gọi bình minh… Lời bài hát nói về nỗi lòng của người con trai Chăm: Thương em anh đến chẳng xong/Dạo khắp cánh đồng để dạ nhớ em !/Thương anh em đến chẳng xong/Một mình một bóng thở dài nhớ em! hòa quyện với âm thanh độc đáo, đặc sắc của tiếng trống paranưng bập bùng, tiếng kèn Saranai réo rắt cùng không gian huyền ảo, mờ tỏ đưa du khách đến với một thế giới khác, thế giới của các vị thần, với những cánh đồng lộng gió, với những thảo nguyên mênh mông cát trắng.

    No image available
    Mâm cúng của người Chăm Bàni tại nhà.

    Sáng mồng 1, tất cả các tộc họ ở trong làng đồng loạt ra nghĩa địa để làm lễ Tảo mộ. Đây là một trong những nghi thức khởi đầu và quan trọng nhất trong Tết Ramưwan của người Chăm Bàni. Hình ảnh đoàn cô gái Chăm với những bộ trang phục truyền thống phấp phới bay trong gió và nắng sớm, đầu đội ciet đựng đồ cúng lễ đến nghĩa địa làm lễ tảo mộ lạ, ấn tượng, sâu đậm và đáng nhớ nhất. Người Chăm Bàni chôn người chết trong tư thế nằm nghiêng, quấn vải chứ không dùng quan tài và không đắp mộ, chỉ đặt bên trên hai hòn đá để đánh dấu đầu và chân của người quá cố. Mỗi dòng họ đều có một khu vực chôn riêng. Những người chết già thì chôn một khu, còn những người chết trẻ vì các nguyên nhân bệnh tật, tai nạn… thì được chôn ở vị trí khác. Điều lạ là, mặc dù chôn cùng khu nghĩa địa rộng mênh mông như vậy và không đánh dấu tên vào các hòn đá, song không bao giờ thấy họ nhầm mộ. Tại đây, sau khi vun vén cho ngôi mộ, thầy Char (chủ lễ tế mộ) tưới nước lên mộ với ý nghĩa tẩy uế và làm cho người chết được sạch sẽ, thanh khiết hơn. Sau đó họ dùng một cái tách nhỏ đựng dầu và một ít bông gòn chấm lên hòn đá, gọi là nghi thức xức dầu lên ngôi mộ. Gia đình bày biện đồ cúng, thầy Char ngồi đọc kinh, trong khi đó thì thân nhân, những phụ nữ nằm úp mặt sát mặt cát nóng bỏng để lạy. Sau lễ Tảo mộ, người dân trong làng đưa nhau về nhà làm lễ cúng ông bà. Nhà nào cũng làm lễ cúng bằng mâm mặn và mâm ngọt. Con trai đi lấy vợ cũng mang lễ vật về nhà cúng vào dịp này. Khi mâm cúng được bày biện xong, thầy Char tụng kinh và cúng cho từng người trong gia đình, mỗi người cúng khoảng 10 phút. Sau phần cúng lễ, người Chăm Bàni tổ chức ăn uống tập trung tại các gia đình anh em họ hàng kéo dài đến hết ngày hôm sau.

    Hiện nay, nhiều người biết đến Ninh Thuận không chỉ bởi nơi đây là xứ sở của xương rồng, nơi có biển xanh sóng vỗ miên man; nơi có những cồn cát trắng chạy dài tít tắp, những thảo nguyên mênh mông ngập tràn nằng vàng và những cánh đồng nho bạt ngàn chín tím trời chiều mà biết đến Ninh Thuận bởi nơi đây đang lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc Chăm. Thế nhưng người Chăm không sống khép kín, ngoài việc lưu giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống, người Chăm cũng đã tham gia vào các hoạt động văn hóa của người Việt và các ngày quốc giỗ, quốc lễ của dân tộc. Ông Từ Công Dư cho biết, vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, người Chăm cũng tổ chức đón xuân mừng năm mới, tuy nhiên hoạt động đó còn chưa được rộn ràng và nhộn nhịp cho lắm.

    Ai từng một lần được thả hồn với những ngôi tháp Chăm cổ kính xây dựng bằng đất nung, được ngắm nhìn các vũ nữ Chăm-pa cổ xưa chạm khắc tại các đền tháp, hay say sưa điệu múa Apsara đầy mê hoặc … thì mới chỉ hiểu được một phần rất nhỏ trong văn hóa của người Chăm. Muốn hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần người Chăm phải thâm nhập thực tế, phải đến với lễ hội Kate hay Tết Ramưwan… mới thấy hết sự độc đáo, tinh tế đến tài hoa của người Chăm. Chiều đến, khi hoàng hôn đã dần xuống thấp, hình ảnh những cô gái dân tộc Chăm e ấp sau những vành khăn, đầu đội ciet đi trong tiếng kèn Saranai réo rắt giữa thảo nguyên mênh mông như mời gọi, níu chân chúng tôi... 

    Bài và ảnh: MẠNH THẮNG

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...