Thứ Ba, 27/03/2007, 22:01

    Đại gia đình văn nghệ xóm Hương

    Ngày xuân, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Tính-“thủ phủ” của “Đại gia đình” văn nghệ xóm Hương, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Đêm biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu.

    Ngày xuân, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Tính-“thủ phủ” của “Đại gia đình” văn nghệ xóm Hương, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Đêm biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu.

    Trong căn nhà mới xây còn đượm mùi vôi vữa, hơn chục người đã ngồi xếp bằng chờ đợi. Ông Tính kéo một hơi thuốc lào dài rồi trầm ngâm tâm sự với tôi trong lúc các “nhạc công xóm” chuẩn bị. Năm 1967, anh công nhân 18 tuổi của Công ty lắp ghép 1 Hà Nội do có năng khiếu văn nghệ nên được tuyển vào học tập tại Đoàn chèo Hà Nội, sau đó mấy năm về quê gây dựng gánh hát chèo xã Cổ Loa. Rồi cuộc sống truân chuyên đưa gia đình ông Tính đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Nơi đất khách quê người, ông cùng gần 15 cây văn nghệ địa phương thành lập đội văn nghệ biểu diễn các bài dân ca miền Bắc hòa quyện với nhịp điệu cồng chiêng Tây Nguyên. Cái hồn văn nghệ đã ăn sâu vào máu thịt ông, qua bao thăng trầm của đường đời, hôm nay, khi đã trở về quê hương, lời ca tiếng hát của gia đình ông vẫn âm vang trong khung cảnh Cổ Loa trầm mặc. Sau một ngày lao động, tối tối mọi người lại tập trung ở nhà ông Tính để đàn hát, trò chuyện, cả các phường hát dân ca, hát quan họ ở các xã bên cũng đến giao lưu.

    Đêm văn nghệ bắt đầu. Sau lời giới thiệu “khách quý” là nhà báo và các em sinh viên lớp Văn K51, Trường đại học KHXH&NV, ông Tính đệm đàn bầu và hát, dàn nhạc gồm sáo, ghi-ta, oóc-gan cùng hòa tấu. Những mái đầu xanh chụm quanh mái đầu điểm sương say sưa trong âm nhạc, nghĩa tình. Người con út ông Tính gấp một tờ giấy bạc ngoài chiếc lược và thổi kèn theo tiết tấu các bài hát. Vợ anh tay bế con nhỏ, tay cầm micro hát bài dân ca “Vào chùa”. Ông Tính gảy đàn bầu nghiêng đầu đánh nhịp và cứ đến đoạn nhấn thì ông lại vảnh tai lắng nghe con dâu thể hiện. Ông Tính không chỉ hát hay mà còn là thầy giáo âm nhạc cho con cháu và những người hàng xóm. Vị thầy giáo ấy thật hiền hậu, tâm huyết nhưng cũng hết sức nghiêm khắc. Bởi thế, khi người con dâu của ông hát vừa “vào” câu đầu tiên “Người ơi người ở đừng về” thì ông bỗng dừng đàn, bắt vào lại cho chuẩn. Khi hát xong, cô Phạm Thị Huệ-em dâu ông Tính tâm sự với tôi: Bố chồng tôi vốn là một nghệ sĩ hát tuồng, ông cụ sinh được 10 người con thì cả 10 người đều đam mê ca hát. Bác Tính là con thứ hai và được coi là người nối tiếp “sự nghiệp” ca hát của cha ông. Bác Tính tuy già nhưng giọng vẫn khá tốt, giờ đây bác tập trung vào “truyền nghề” cho các con cháu. Tuy rất yêu thương con cháu nhưng bác cũng rất nghiêm khắc, bác vẫn dạy các cháu đã hát thì không chỉ có cái tâm trong sáng mà hát phải chuẩn, phải hay nữa. Vâng, người “nhạc trưởng” của Đại gia đình văn nghệ gồm mấy chục người, hiện sinh sống ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt là vậy đấy. Ông làm nghề thợ xây và nhiều nghề khác để kiếm sống và mua nhạc cụ, thiết bị âm thanh. Tuy vất vả nhưng ông rất hạnh phúc. Ông được bà con Cổ Loa ngưỡng mộ và yêu mến. Ông có người bạn đời thủy chung, đảm đang, hát và ngâm thơ rất hay.

    Buổi giao lưu văn nghệ vẫn tiếp tục với giọng hát của các em sinh viên lớp Văn K51 Trường đại học KHXH&NV. Các em đến thăm Cổ Loa và khi biết có ban nhạc “Đại gia đình” đã đến giao lưu. Chàng sinh viên Hà Nội Đào Minh Khánh đã hết sức ngạc nhiên khi thấy một cậu học trò nhỏ đệm đàn bầu thay cho ông Tính rất điệu nghệ. Đó là Nguyễn Quốc Cường, học sinh lớp 12A2 trường phổ thông dân lập Đông Anh. Cường cũng như hàng chục em nhỏ ở đây cứ tối đến là sang bác Tính để tập đàn, ca hát. Điệu đàn lời ca của trẻ thơ âm vang đã thỏa phần nào ước mơ cháy bỏng cuối đời của ông Tính là khôi phục Đoàn chèo xã Cổ Loa để ông và các bạn chèo có điều kiện truyền lại các làn điệu chèo và hát dân ca cho các em nhỏ.

    Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội, mới đây thành phố Hà Nội đã thành lập Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội. Thiết nghĩ, bên cạnh việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể thì khôi phục, giữ gìn và phát triển các loại hình văn hóa phi vật thể là cần thiết. Ông Tính cùng đại gia đình và bà con lối xóm đã tạo dựng được những hoạt động âm nhạc truyền thống ngay tại nhà mình, quê hương mình, đó là những việc làm rất nên phát huy để tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm đẹp thêm vùng đất Cổ Loa lịch sử.

    CÔNG LUẬT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...