Thân tặng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công binh Thăng Long/ Mưa Bình Phước, mưa Đăk ơ/ Xanh xanh màu lính/ Đánh thức bạt ngàn lồ ô/ Ứa nồng bát sữa cao su/ Bùi bùi vườn điều lập lòe chồi đỏ...
Thân tặng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công binh Thăng Long
Mưa Bình Phước, mưa Đăk ơ
Xanh xanh màu lính
Đánh thức bạt ngàn lồ ô
Ứa nồng bát sữa cao su
Bùi bùi vườn điều lập lòe chồi đỏ.
Mưa xuống Đăk ơ
Làm nên mùa vụ
Bịn rịn rừng chia tay mùa khô
Ngập ngừng gặp lại mùa mưa.
Mưa Đăk ơ
Biên cương trong tình yêu hoang sơ
Rực hồng dòng suối chia đôi
Ngọt ngào tiếng chim về hai lối.
Gặp nhau nơi miền biên giới
Dậy nào Stiêng ơi
Gật gù trong nhịp tay tra hạt
Lắc lư theo bàn chân gạt đất
Say trong âm điệu mùa màng.
Đăk ơ sau mưa
Trời cao hơn, rừng xanh hơn
Đoàn quân đi sáng rực con đường
Vẽ đậm thêm tấm hình Tổ quốc
Ơi mùa mưa Đăk ơ!
Mùa mưa Tây Nguyên
NGUYỄN VĂN HỒ
Lời bình của nhà thơ Phạm Đình Ân
Đúng như nhan đề, bài thơ nói về Đăk ơ mùa mưa. Tác giả đã gặp cơn mưa ở Bình Phước, lại gặp ở Đăk ơ, như là mưa đi theo người, người đi cùng mưa vậy. Và, đi tới đâu cũng thấy thiên nhiên Tây Nguyên đẹp, mùa vụ tốt tươi, như là đất lành, dân bản mừng vui đón mưa, đón khách.
Mưa Bình Phước, mưa Đăk ơ
Xanh xanh màu lính
Đánh thức bạt ngàn lồ ô
Ứa nồng bát sữa cao su
Bùi bùi vườn điều lập lòe chồi đỏ.
Mưa hay những người bộ đội đã đánh thức mùa màng? Cả hai! Tác giả khéo léo giới thiệu hình ảnh các anh bộ đội đang hòa lẫn vào mưa và cây lá Tây Nguyên. Xanh xanh màu lính cũng tức là xanh xanh màu lá. Con người cụ thể ở đây là những cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công binh Thăng Long và dân bản, hòa lẫn vào thiên nhiên, núi rừng Tây Nguyên trù phú. Hình ảnh bộ đội công binh càng đẹp hơn trong mưa, giữa cao nguyên bạt ngàn lồ ô, vườn điều nảy chồi đỏ, rừng cao su ứ nhựa… là do vậy.
Người đọc đi cùng tác giả đến vùng biên cương: “Rực hồng dòng suối chia đôi/ Ngọt ngào tiếng chim về hai lối”. Đọc đến đây mới thấy rõ hơn, trong mưa vùng biên cương, bộ đội ta đang xẻ núi, san đường, nắn dòng chảy của con suối dữ nhằm cải thiện đời sống đồng bào vùng cao, giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Nếu ở khổ đầu bài thơ, như đã nói, các anh bộ đội và những cơn mưa đánh thức mùa màng, thì đến khổ thơ thứ tư, chính tác giả lại thay mặt tập thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công binh Thăng Long, làm một việc thật táo bạo: đánh thức cả một tộc người (Dậy nào Stiêng ơi) để rồi cùng với họ “Gật gù trong nhịp tay tra hạt/ Lắc lư theo bàn chân gạt đất/ Say trong âm điệu mùa màng…”.
Trên thực tế, từng hạt mưa hoặc cơn mưa riêng lẻ chỉ xảy ra tại những địa điểm nhất định. Trong bài thơ này, những cơn mưa như được nhân hóa, chúng đi theo con người đến nhiều địa điểm. Cơn mưa cùng bộ đội công binh đi dọc bài thơ. Chuẩn bị khép lại bài thơ, cơn mưa tạnh. Bài thơ được kết thúc bằng những hình ảnh tươi sáng, huy hoàng:
Trời cao hơn, rừng xanh hơn
Đoàn quân đi sáng rực con đường
Vẽ đậm thêm tấm hình Tổ quốc
“Đăk ơ mùa mưa” là tiếng nói nghệ thuật được thể hiện một cách chân thành, đầy cảm xúc thi vị của người trong cuộc, một sĩ quan quân đội. Tác giả mượn hình ảnh những cơn mưa để nói về mùa vụ, về người dân Tây Nguyên và người dân vùng biên cương phía tây nam Tổ quốc, về bộ đội công binh tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở nơi đây. Chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Hồ đã sáng tác được một bài thơ có ý nghĩa xã hội cao, bắt nguồn từ cảm xúc thi ca dồi dào, chân thật, thông qua những hình ảnh, ngôn từ gợi cảm.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận