Cô Mai Tử xinh đẹp lấy phải anh chàng Nhị Cầu vừa đen vừa gầy, cặp mắt lại ti hí như mắt chuột. Dân làng ai cũng khen Mai Tử có con mắt tinh đời, bởi vì Nhị Cầu có ông cậu họ xa làm quan to ở Bắc Kinh...
Cô Mai Tử xinh đẹp lấy phải anh chàng Nhị Cầu vừa đen vừa gầy, cặp mắt lại ti hí như mắt chuột. Dân làng ai cũng khen Mai Tử có con mắt tinh đời, bởi vì Nhị Cầu có ông cậu họ xa làm quan to ở Bắc Kinh. Năm ấy, Nhị Cầu lên Bắc Kinh thăm cậu họ, khi về thắng bộ com-lê mới toe, tay đeo chiếc đồng hồ vàng chóe. Anh ta khoe đây là chiếc đồng hồ vàng cậu họ tặng. Anh ta còn bảo một khi có cơ hội, cậu họ sẽ cất nhắc anh ta. Bạn thử nghĩ, thân phận Nhị Cầu cũng đã từng bới đất kiếm miếng ăn, chẳng phải đã tăng lên gấp bội? Giữa thời điểm then chốt này, Mai Tử đã kịp thời nhanh chân chiếm chỗ, lấy Nhị Cầu, coi như thân giá mình cũng tăng lên gấp đôi.
Bà con hàng xóm bắt đầu kính trọng Nhị Cầu, kính trọng Mai Tử. Thường có phụ nữ gọi ở cổng:
- Chị Mai Tử ơi, nhà tôi trồng nhiều rau tươi ngon, ăn không xuể, chị ăn giúp một ít nhé!
- Chị Mai Tử ơi, anh nhà tôi đi chợ mua dưa thơm đem về, chị sang nếm thử xem!
Mai Tử ứng xử một cách hào phóng, trong lòng dạt dào cảm giác ưu việt, cảm giác hạnh phúc hơn người. Gia đình Nhị Cầu cần làm nhà mới, đến xưởng gạch mua chịu, xưởng trưởng nói, cứ chở về mà xây, nhắc đến tiền làm gì? Nhị Cầu nói, vậy thì tôi xin. Nhị Cầu mời thợ mộc, thợ mộc nói, làm việc cho cậu không kể công, coi như làm cho mình. Nghe nói Nhị Cầu xây nhà gác, cả làng trẻ già trai gái, nhà nào cũng cử người sang giúp. Chẳng bao lâu, một ngôi nhà gác hai tầng nho nhỏ đã xây xong. Mai Tử càng thêm cảm khái, cảm thấy ngày ấy mình lấy Nhị Cầu là sáng suốt vô cùng. Chị biết chắc, mọi chuyện này đều là do ông cậu họ làm quan to ở Bắc Kinh đem lại. Mùa thu, đặc sản của quê hương bội thu, Mai Tử cứ xồn xồn giục chồng dẫn mình đi Bắc Kinh thăm biếu và cám ơn cậu họ, tiện thể hỏi xem việc cậu họ cất nhắc Nhị Cầu thế nào.
Nào ngờ từ khi Mai Tử đi Bắc Kinh trở về, dáng vẻ lúc nào cũng phờ phạc ốm yếu, vành mi còn có vết nước mắt, nằm trên giường không ăn không uống. Dân làng nghe nói hai vợ chồng Nhị Cầu trở về tới tấp sang thăm. Có người hỏi Nhị Cầu:
- Bao giờ bọn tôi được ăn cỗ mừng của anh?
Nhị Cầu đáp:
- Cậu họ mình bảo, Trung ương đang xây dựng chính quyền liêm khiết, nắm rất sít sao, chờ khi nào thư thư, bớt căng thẳng sẽ giải quyết.
Người hỏi gật gật đầu:
- Phải rồi, phải rồi, người làm quan to cũng có cái khó của họ. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có dịp, ruột thịt ba đời mà!
Tiếp đó, Nhị Cầu bắt đầu tán vung thiên địa, rặt những điều tai nghe mắt thấy ở Kinh thành, bốc khoác nhà cậu họ anh giàu có như thế nào, khiến ai cũng phải gật gù, thè lưỡi, chép miệng, tấm tắc khen.
Có chị hỏi:
- Mai Tử làm sao thế?
Nhị Cầu đáp:
- Đi tàu xe mệt.
Thật ra, Mai Tử bị bệnh tim. Mai Tử theo Nhị Cầu đi Bắc Kinh, ở trong một nhà trọ nhỏ hẹp. Nhị Cầu không khi nào cho Mai Tử đi ra ngoài, cảnh cáo vợ bên ngoài có nhiều kẻ buôn bán lừa đảo. Nhị Cầu chỉ đi một mình, sau khi về nhà trọ không chủ động nhắc đến chuyện cậu họ. Mai Tử vặn hỏi, Nhị Cầu mới trả lời:
- Làm sao vào được? Có lính đứng gác cổng.
- Chẳng phải có lần anh đã vào được? Cậu họ còn tặng anh một chiếc đồng hồ vàng kia mà!
Mai Tử truy hỏi, Nhị Cầu chỉ cười không trả lời. Mai Tử lật mặt Nhị Cầu, cuối cùng Nhị Cầu nói rõ sự thật:
- Theo lý, ông ấy phải là cậu họ anh. Nhưng không có ai làm chứng, cũng không có người dẫn vào gặp, làm sao nhận ra nhau?
- Anh là kẻ lừa đảo - Mai Tử vừa hối vừa hận.
- Em nhìn lại bản thân, chẳng biết nhìn nhận gì hết. Anh không đi lừa đảo, liệu có người đến biếu quà em không?
Mai Tử không biết nói thế nào, tinh thần suy sụp.
Chị em trong làng biết Mai Tử ốm, nhao nhao mang trứng gà sang thăm. Thấy bà con làng xóm vẫn tỏ ra kính trọng mình, Mai Tử yên tâm hơn. Chị đâu có biết, một khi mất đi sự tôn trọng quý mến ngày xưa, mình còn mặt mũi nào nhìn họ, đã đến nước này, đành phải đâm lao thì phải theo lao. Cho nên, có ai hỏi chị những điều tai nghe mắt thấy ở Kinh thành, Mai Tử cứ nói theo giọng lưỡi của Nhị Cầu.
Nhị Cầu tiếp tục tán bậy tán bạ ở bên ngoài. Lúc đầu người ta tỏ ý hoài nghi với mức độ khác nhau. Sau đó hỏi lại Mai Tử, Mai Tử cũng công nhận có thật, bấy giờ ai ai cũng tin. Mai Tử xét đến cùng vẫn là Mai Tử, thật thà tử tế, không giống Nhị Cầu, càng ngày càng có nhiều người nhìn nhận khác nhau về hai vợ chồng nhà này. Một hôm, cán bộ thôn nói với Nhị Cầu: Thôi thì, anh hãy cứ đứng ra làm trưởng thôn đi đã.
Nhị Cầu làm trưởng thôn, kiếm tiền càng dễ dàng. Cuối cùng, ngay đến trái tim cũng “trăng hoa” nốt, về nhà bức Mai Tử ly hôn. Ngày nào hắn cũng đánh chửi, chà đạp Mai Tử. Lúc đầu Mai Tử không chịu, về sau chọi không nổi, đành phải nghiến răng bảo:
- Cắt đứt thì cắt đứt! Nhưng tôi sẽ lột trần chân tướng của anh.
- Cô cứ việc đi mà nói – Nhị Cầu cười gằn thách thức.
Gặp ai Mai Tử cũng vạch rõ chân tướng của Nhị Cầu.
Quái lạ thay! Mới đầu dân làng còn đồng tình với Mai Tử. Từ sau khi Mai Tử vạch mặt giả dối của Nhị Cầu, người nào cũng lần lượt lắc đầu nói:
- Buộc chị ly hôn, cứ coi như anh ấy buộc chị ly hôn. Nhưng chị không được nói xấu anh ấy.
Càng không thể tưởng tượng nổi là chuyện, trong khi Mai Tử vẫn chưa cắt đứt, đã có nhiều người vồ vập nhận làm mối cho Nhị Cầu. Trong một thời gian ngắn, Nhị Cầu đã nhắm mấy cô. Không để chị em đồng bào bị lừa bịp như mình, Mai Tử lần lượt đi đến từng nhà bóc trần chân tướng của Nhị Cầu. Nào ngờ, chẳng ai thèm quan tâm đến chị, đồng tình với chị, thậm chí còn đuổi chị ra khỏi cổng, còn mắng chị. Người nào cũng nói:
- Nhị Cầu là kẻ lừa đảo, thế tại sao ngày xưa chị lấy anh ta?
- Anh ta đòi cắt đứt chị, chị quay sang nói xấu anh ta chứ gì? Thì ra chị cũng chẳng phải loại đàn bà tử tế...
Mai Tử đầu bù tóc rối đi khắp phố, vừa đi vừa nói lảm nhảm:
- Hắn là kẻ lừa đảo, hắn là kẻ lừa đảo...
Mai Tử đã hóa điên...
Truyện ngắn của KIM BA
ANH HOÀNG dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận