QĐND - Vốn là một cán bộ đoàn trẻ, năng nổ, nhiệt tình và có giọng nói trầm ấm, truyền cảm, cộng với khả năng “hoạt ngôn” và một dáng đi, thế đứng, khuôn mặt khá “bắt mắt” nên T. là người “có duyên” khi dẫn chương trình các buổi giao lưu, gặp mặt, văn nghệ của đơn vị...
QĐND - Vốn là một cán bộ đoàn trẻ, năng nổ, nhiệt tình và có giọng nói trầm ấm, truyền cảm, cộng với khả năng “hoạt ngôn” và một dáng đi, thế đứng, khuôn mặt khá “bắt mắt” nên T. là người “có duyên” khi dẫn chương trình các buổi giao lưu, gặp mặt, văn nghệ của đơn vị. Một số lần, T. còn được tổ chức đoàn kết nghĩa mời ra làm “M.C” (người dẫn chương trình) cho các buổi giao lưu văn nghệ của địa phương. Phong cách nói năng, ứng xử sinh động, linh hoạt đã tạo cho anh một lợi thế và tâm lý vững vàng khi đứng trên sân khấu và gây được một số ấn tượng nhất định trong lòng khán giả, nhất là các bạn trẻ trong đơn vị.
Tuy vậy, sự lôi cuốn ấy chưa hẳn làm hài lòng đa số (chứ không nói là tất cả) người nghe, người xem. Đó là cách nói lặp đi lặp lại một số câu đến mức thái quá và nhàm chán. Chẳng hạn như: Sau mỗi lần phát biểu, giao lưu, trò chuyện của người khác, T. đều có một số câu gần như “bất di bất dịch” là: “Vâng, xin cảm ơn về cuộc trò chuyện thú vị của bạn!” hay “Vâng, quả thực những điều anh nói...”, “Vâng, những lời anh chia sẻ với chúng tôi...”, “Vâng, tôi cho rằng...”. Trên thực tế, có lúc sử dụng những câu này là hợp tình, hợp lý, hợp cảnh, tạo được niềm hưng phấn, hứng khởi cho người giao lưu, trò chuyện và thể hiện tình cảm trân trọng, thái độ niềm nở, chan hòa, thân thiết, gần gũi với họ. Nhưng trong một số trường hợp lại chưa phù hợp, nếu không muốn nói là thiếu tế nhị trong giao tiếp, ứng xử. Lại có lần, khi hỏi về quá trình vượt khó để phấn đấu vươn lên trở thành một đảng viên trẻ tiêu biểu của một chiến sĩ người dân tộc thiểu số, T. nói: “Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Bạn có thể “bật mí” với chúng tôi và các bạn trẻ ở đây đôi điều về người bạn gái “lý tưởng” của bạn sau này được không?”. Người chiến sĩ trẻ hồn nhiên đáp: “Tôi không có bạn gái “lý tưởng” nào để “bật mí” cả . Vì tôi đã có vợ rồi”. Vừa dứt lời đó, mọi người cười ồ lên. Còn người dẫn chương trình thì vẫn cười bảo: “Vâng, xin cảm ơn về cuộc trò chuyện thú vị của bạn”!
Dẫn chương trình là một công việc hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Ngoài khả năng diễn đạt truyền cảm, nói năng lưu loát, ứng xử khéo léo và giải quyết tình huống linh hoạt, sáng tạo, người dẫn phải có kiến thức văn hóa xã hội cơ bản. Mặt khác, tùy từng đối tượng, nội dung, vấn đề, sự kiện liên quan đến buổi giao lưu, trò chuyện để có cách hỏi, cách dẫn, cách nói, cách liên kết chương trình một cách phù hợp. Những câu từ trùng lặp “diễn” lại nhiều; cách xưng hô thiếu tế nhị; khai thác những khía cạnh, nội dung không đúng với tâm lý, sở thích của người khác; thể hiện “cái tôi” quá nhiều trong lời dẫn; thông tin chưa chính xác về tác giả, tác phẩm... luôn ảnh hưởng đến tính trang trọng của chương trình giao lưu.
NGUYỄN ĐỨC THUẬN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận