Mười lăm năm yêu người, mến đất kể từ khi tôi về làm dâu xứ Lạng. Giữa bộn bề công việc chung, riêng một năm chỉ dăm ba lần Tết đến Xuân về hay giỗ chạp, đình đám tôi vội vã về thăm quê, thăm gia đình, họ mạc rồi lại đi ngay. Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay dài ngày, tôi đưa con về thăm quê cũng là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn…
![]() |
| Hát dân ca. Ảnh minh họa |
Mười lăm năm yêu người, mến đất kể từ khi tôi về làm dâu xứ Lạng. Giữa bộn bề công việc chung, riêng một năm chỉ dăm ba lần Tết đến Xuân về hay giỗ chạp, đình đám tôi vội vã về thăm quê, thăm gia đình, họ mạc rồi lại đi ngay. Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay dài ngày, tôi đưa con về thăm quê cũng là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn…
Thật may mắn cho tôi những ngày này, một chút tò mò, một chút “máu văn nghệ” đã làm tôi trở thành “khách mời” của Liên hoan đàn và hát dân ca huyện Hữu Lũng lần thứ 2. Được trực tiếp thưởng thức các tiết mục đàn và hát dân ca cất lên từ chính những người dân lao động bình thường, cán bộ, y sĩ, bác sĩ, chiến sĩ, các cháu thanh, thiếu niên… những người mà mới hôm qua thôi còn chân lấm, tay bùn trên nương, ngoài ruộng, vất vả bán buôn xuôi ngược, mải mê chăm sóc, trị bệnh cứu người, đổ mồ hôi trên bãi tập giữ bình yên cho quê hương, khổ công học tập, rèn luyện… Họ đến từ các bản làng xa xôi, hẻo lánh (xã Hữu Liên cách trung tâm thị trấn huyện 46km); trung tâm y tế huyện; đơn vị bộ đội (đoàn Tây Sơn); các trường trung học phổ thông… của 17 xã và 4 đơn vị trong huyện về biểu diễn.
312 diễn viên các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao… lớn tuổi nhất là 57, nhỏ tuổi nhất là 10, tụ hội về liên hoan với các trang phục độc đáo, sặc sỡ của dân tộc mình. Tất cả họ đều như lột xác, tươi mới và tự nhiên hóa thân vào từng làn điệu dân ca quen thuộc của các vùng, miền trên khắp đất nước. Trang trọng, duyên dáng trong “Khách đến chơi nhà” (dân ca Quan họ); lúng liếng trong “Lóng lánh” (dân ca Quan họ); mộc mạc, chân thật trong điệu Then “Lạng Sơn quê noọng” (lời tự biên), câu Sli, lượn “Quê noọng đoàn kết sản xuất” (lời tự biên); đung đưa, tung tẩy trong “Đi cấy” (dân ca Thanh Hóa); trẻ trung, nhí nhảnh trong “Mưa rơi” (dân ca Xá); trữ tình, sâu lắng trong điệu dân ca Nam Bộ qua tiết mục độc tấu đàn bầu, tấu sáo… Độc đáo nhất là tiết mục múa Then của cháu Triệu Văn Nghĩa-10 tuổi, dân tộc Nùng và hát Then của hai bác Nguyễn Xuân Chính và Hoàng Thị My đều 57 tuổi-dân tộc Nùng, thổi kèn lá “Mùa xuân về” của chiến sĩ đoàn Tây Sơn…
Liên hoan diễn ra trong suốt hai ngày một đêm với 119 tiết mục nhưng không hề nhàm chán. Hội trường lúc nào cũng chật người xem. Khán giả như tan chảy trong cái mộc mạc, sâu lắng, trữ tình của những làn điệu dân ca mà tạm quên đi những lo âu, toan tính thường nhật… Thấy tôi ngày nào cũng có mặt đúng giờ, lại ngồi ké ngay hàng ghế đầu dành cho khách mời, đồng chí Trần Đình Phong-Trưởng phòng Văn hóa huyện (sau này tôi mới biết tên) tò mò hỏi chuyện. Biết tôi là dâu quê nhà lại đang công tác trong quân đội, khoảng cách xa lạ giữa chúng tôi không còn nữa. Tranh thủ giờ giải lao anh tâm sự: Đất nước mở cửa, nền kinh tế thị trường phát triển. Lạng Sơn mình ngày một giàu đẹp, cuộc sống của người dân cũng trở nên khấm khá… Tuy nhiên những năm gần đây tệ nạn xã hội như: nghiện hút, trộm cắp, bỏ học… xảy ra rất nhiều, đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Những người làm công tác văn hóa như chúng tôi thực sự lo lắng và trăn trở… Cũng may chúng tôi luôn được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của đảng ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện. Anh quay sang giới thiệu với tôi người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh (mấy ngày qua chị luôn chăm chú theo dõi, ghi chép và chụp ảnh): “Đây là chị Dương Lộc Vượng-Phó giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh về chỉ đạo và làm giám khảo cho liên hoan. Cứ hai năm một lần, bằng nhiều hình thức, chủ đề chúng tôi tổ chức liên hoan hoặc hội thi… cho các đối tượng khác. Liên hoan đàn và hát dân ca lần này được phát động cách đây hai tháng với quy mô rộng và có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Qua đó chúng tôi phát hiện, khai thác và phát triển kho tàng dân ca quý giá của dân tộc mình. Chị thấy đấy “Dân mình tài lắm, giỏi lắm và còn yêu dân ca lắm!”.
NGUYỄN THỊ KHÁNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận