QĐND - Người Việt Nam đón nhận tin Hà Nội và đất nước lần đầu tiên được đăng cai Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 vào năm 2019 (ASIAD, Asian Games) với tâm trạng mừng vui, tự hào xen lẫn những âu lo...
QĐND - Người Việt Nam đón nhận tin Hà Nội và đất nước lần đầu tiên được đăng cai Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 vào năm 2019 (ASIAD, Asian Games) với tâm trạng mừng vui, tự hào xen lẫn những âu lo. Thời buổi kinh tế thế giới, khu vực vẫn đang vật lộn để vượt qua suy thoái, đất nước mới vượt qua ngưỡng nghèo, đạt đến độ thu nhập trung bình thấp so với thế giới, lại đang phải đối mặt với khó khăn nhiều bề, vậy mà bè bạn vẫn tín nhiệm trao cho cơ hội tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất của châu lục. Họ tin ta có sự ổn định chính trị, sự đồng thuận chung của Nhà nước và nhân dân sẽ là cơ sở để đất nước vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng trong những năm tới. Họ tin ta có kinh nghiệm và cơ sở vật chất ở chừng mực nhất định sau những lần tổ chức SEA Games 22-2003, Asian Indoor Games 2009, sắp tới, năm 2016 sẽ là Đại hội thể thao bãi biển châu Á.
Nhìn từ những chuyển động trong nước, việc đăng cai Asian Games 2019 phù hợp với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với sự phát triển đất nước hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, với chủ trương phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, văn hóa. Riêng đối với thể thao, đây là cơ hội chưa từng có để thúc đẩy thể thao Việt Nam vươn lên một tầm mức mới sau sự chững lại và trì trệ những năm qua.
Cũng không có gì lạ khi kèm với niềm vui là những nỗi lo. Nỗi lo đến cả từ những người chịu trách nhiệm, những người lạc quan và tích cực nhất thực thi việc lên kế hoạch và tổ chức vận động, thuyết minh về tính khả thi của việc đất nước đăng cai. 150 triệu USD - hơn 3000 tỷ VND là một số tiền lớn nhưng thực tế cho thấy, chưa có nước nào đăng cai Asian Games trước đây phải bỏ ra dưới 3 tỷ USD. Người ta lo sự tính toán như vậy là chưa hết, chắc sẽ phát sinh nhiều. Lại thêm 350 triệu USD cho riêng khu xe đạp lòng chảo, dù khu này do các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, thì tổng số chi phí lại càng lớn. Ấy là mối hồ nghi về độ tin cậy của dự án này hiện mặc nhiên tồn tại. Đất nước đang khó khăn, biết bao khoản chi cấp thiết còn chưa có, quá nhiều dự án, công trình lãng phí, nạn tham nhũng còn hoành hành, những ai quan tâm đến việc chung phải lo là phải.
Nhưng khi quyết định xin đăng cai, Nhà nước ta không phải không suy xét kỹ về những khoản chi phí đó trong sự cân đối với khả năng của đất nước hiện nay và những năm tới. Đặc biệt, điều đáng mừng là những người trong cuộc đã có cái nhìn về tổ chức Asian Games 18 không theo bệnh hình thức phô trương mà đề cao tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm từ những cơ sở vật chất có sẵn ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiết kiệm từ cách đầu tư và thu hồi vốn, tận dụng phát huy hiệu quả các công trình trong và sau đại hội. Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ trở nên hoàn chỉnh. Cụm công trình đua xe đạp lòng chảo ở Đông Anh, bắc sông Hồng sẽ thành sân vận động, sân bóng đá hoặc cơ sở để tiếp nhận và phát triển các môn thể thao mới như bóng chày, bóng bầu dục, hốc-cây… khu làng vận động viên Ô-lim-pích được xây dựng tại Thượng Thanh, quận Long Biên hoàn toàn phù hợp với kế hoạch dãn dân khỏi vùng lõi Hà Nội, sẽ là một tiểu đô thị thuận lợi, gần gũi hấp dẫn với người mua…
Cách nhìn, cách tính như vậy là khá kỹ, hợp lý và mong rằng sẽ được thực thi khoa học, chi li, nghiêm ngặt trong từng việc, từng công trình cụ thể. Đã có những bài học xót xa của nhiều kỳ Ô-lim-pích và các sự kiện bóng đá thế giới, châu lục và khu vực về việc đầu tư quá khả năng nền kinh tế và để lại những hậu quả nặng nề, những cơ sở vật chất hoang hóa. Nhưng cũng có những kinh nghiệm hay từ nhiều nước. Ở Thế vận hội Ô-lim-pích Át-lan-ta chẳng hạn. Nước Mỹ giàu có đã đầu tư cho thành phố còn nghèo này đủ độ để tạo một cú hích cho phát triển toàn diện nhưng như sự chứng kiến của người viết bài này thì ngay sau ngày bế mạc Ô-lim-pích thì cũng là ngày các công trình đường sá, nhà cửa thực hiện công năng mới cho đời sống thường nhật thành phố. Sau ngày bế mạc là ngày công trường xây dựng mở ra để chuyển đổi sân bóng đá thành sân bóng chày. Người ta cũng tính toán để tiết kiệm khi làm đường xe điện ngầm nhưng có đoạn dài nổi trên mặt đất ngoại ô. Người ta cũng rất thực tế và tiết kiệm để cái gọi là Công viên Ô-lim-pích được trang hoàng vừa đúng mực và thực chất vẫn là công viên cũ, nhỏ, đơn sơ… Kể thêm chuyện này để hiểu và hy vọng người Việt Nam ta vốn căn cơ sẽ làm một kỳ Asian Games thực sự tiết kiệm và hiệu quả. Đó là điều mừng có ý nghĩa nhất, làm nhẹ đi những âu lo.
MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận