Sao mà hốc hác thế kia? Hừm, thật à? Quà của đức anh chồng đấy? Chuyện gì mà chát miệng vậy? Có gì đâu, xinh tươi mãi sợ hàng xóm nó phải tốn tiền sắm ống nhòm. Mình tệ hại đi cho nó an toàn, chị ạ...
Sao mà hốc hác thế kia? Hừm, thật à? Quà của đức anh chồng đấy? Chuyện gì mà chát miệng vậy? Có gì đâu, xinh tươi mãi sợ hàng xóm nó phải tốn tiền sắm ống nhòm. Mình tệ hại đi cho nó an toàn, chị ạ...
![]() |
|
Minh họa: Lê Hải |
Phòng tôi 10 người thì có đến 9 là phụ nữ, mình tôi đương nhiên là mang nỗi khổ đàn ông. Chúng tôi làm việc trong lĩnh vực tư vấn tình cảm, hạnh phúc gia đình. Nghịch cảnh một nỗi, 9 chị đều đã có gia đình, một mình tôi lính phòng không. Nghịch cảnh một nỗi nữa, điều này chiểu theo tâm sự hằng ngày của 9 chị, nếu mà các chị nói thật 100%, thì không có gia đình nào hạnh phúc cả.
Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp, lại nằm trong tương quan âm thịnh dương suy, phòng tôi thường xuyên rôm rả các câu chuyện “chuyên đề” xoay quanh các đức anh chồng. Đề tài thì cũng thường nhật: chồng đẹp, chồng xấu, chồng thơm, chồng hôi, chồng tốt, chồng gia trưởng, đôi khi là chồng đào hoa ba lăng nhăng, rượu chè cờ bạc, bù khú xòe quạt tối ngày… Tỉ lệ chồng tốt - xấu thường vênh nhau, xấu là chính, tốt chỉ là hãn hữu, ăn may có ngày vớ được. Thế nên tất thảy mọi thói hư tật xấu gì của các đức anh chồng cũng đều được mang ra luận bàn, ngày này qua ngày khác, bất kể mưa gió hay nắng nôi, bận lu bù hay nhàn cư rách việc.
Chồng chị đẹp trai ấy à? Đẹp thì ai chả thích. Nhưng đẹp mà làm gì, rồi lại thành ra thiên hạ người ta. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cứ dùi đục chấm mắm cáy mà của mình là ổn. - Đấy, từ đẹp ra xấu qua miệng mấy bà chỉ cách nhau có mấy câu thôi à! Nghe mà sợ.
Còn chồng em hay ghen ấy hả? Có yêu thì mới ghen. Nó ghen thế là nó yêu em lắm đấy. Mà em cứ hơ hớ ra thế, chả ghen thì nó cũng ngu chứ còn gì… Nó thích ghen cứ mặc xác nó ghen. Muốn giữ được chồng là phải biết làm cho nó không yên về mình, em ngu ạ. Để nó yên tâm ấy à, nó lại chẳng loăng quăng chứ nó tôn sùng em chắc?
Ôi, lý luận của các chị đồng nghiệp tôi! Nghe thế tôi còn gan mật nào mà dám đi hỏi vợ.
Chị cả phòng tôi là người luôn hứng thú nói xấu chồng bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Chẳng có ai gợi chuyện, chị cũng có một lô một lốc chuyện để kể. Theo ngôn ngữ tức tối của chị, chồng chị hội đủ các thói hư tật xấu của một thằng đàn ông có mặt trên cái cõi đời ngao ngán này. Chị đáng yêu ở chỗ, bảo ghét nhất mỗi cái tật ngủ ngáy như bò rống của chồng. Chị chỉ đáng tội ở chỗ, cái tài buôn chuyện của chị nó có sức lan tỏa ghê gớm thành các diễn đàn inh tai nhức óc ở phòng tôi.
Chị bảo, ngay cả khi “nó” trăng gió ra ngoài, khuất mắt trông coi vẫn chấp nhận được, nhưng ngáy là chị quyết không chịu. Đã bao đêm chị hết đập vai lại đạp chân, chị đạp tưởng chừng lão có thể lăn xuống gậm giường, nhưng lão vẫn ngáy không biết trời cao đất dày. Chị có chì chiết cả đêm qua không ngủ được, thì lão bảo, cô đừng có tương tư thằng nào không ngủ được rồi bịa chuyện ngáy mà đổ tội cho tôi. Ức không cơ chứ! Đã thế thì sẵn điện thoại đấy, chị ghi âm, sáng ra, mở
volume hết cỡ, cho nó đập vào tai. Thế là hai năm rõ mười, anh chồng nhăn răng cười. “Ông cứ cười đi, lúc ngủ rồi ông có biết cười đâu, lại ngáy như bò rống, ông đi đâu mà ngủ thì ngủ”. Anh chồng dựa lời vợ, mới bất ngờ biến mất vài đêm. Chị gọi, anh cười hi hi hi bảo em có chịu được tiếng ngáy thì anh về. Thế là rốt cuộc đêm đêm chị vẫn phải hứng đủ những cơn ngáy của chồng, mắt chị trũng sâu, đầu chị căng thẳng, và sáng sáng đến cơ quan chị lại ca bài ca ngáy ngủ của chồng chị - cái bài ca mồi lửa châm vào những đám rơm khô giòn của các chị ở phòng tôi, để rồi tất cả cùng hòa vào một đám cháy lớn. Các đám cháy tha hồ mà đốt kính thưa các kiểu đức tính xấu tốt của các anh chồng. Và hậu quả của các đám cháy, 9 anh chồng của các chị đâu có nằm trong vùng ảnh hưởng, chỉ có cái ước mơ cỏn con của tôi về một cô vợ nết na, xinh tươi, hiền thục là cứ bị thiêu rụi từng ngày từng giờ.
Đã rất nhiều lần tôi bỏ việc chạy ra vỉa hè trà lá, tiện thể hít thở chút khí trời, mong sao cái ước mơ cỏn con đang thoi thóp của tôi có cơ hội mà hồi sinh. Nhưng tôi đi cũng nào có được. Các chị phát hiện ra, xách tai tôi lên mà chì chiết: Em sợ chuyện của các chị ấy à? Nếu mà muốn lấy được con vợ tử tế, thì biết dần đi cho nó tiến bộ em ạ…
Lẽ thường tôi nghĩ, chồng xấu như thế, thì khổ thân các chị là nạn nhân. Nhưng tình hình có vẻ rất đảo ngược. Bởi mỗi khi một đức anh chồng được mang ra buôn qua bán lại, cảm xúc của các chị thôi thì cứ gọi là dạt dào thăng hoa. Các chị nói, các chị bình phẩm rôm rả, các chị cười nghiêng ngả. Các chị lôi kéo được tất thảy đám đàn ông đàn bà trong công ty bước lên các chuyến tàu buôn chồng xấu. Các chị có những câu chuyện mà cả phòng trên, phòng dưới, cả sếp lớn, sếp bé đều bị kinh động. Anh bảo vệ cơ quan ngồi rỗi chỉ biết hút thuốc lá vặt cũng nhớn nhác. Chị đồng nát bỗng dưng ghé đến mua mấy cân báo cũ, tay thì nhặt nhặt xếp xếp mà tai thì cứ hóng dựng cả lên mà nghe…
Ấy thế là các chị được thể, bữa ăn trưa nào cũng buôn như ném muối vào mặt cánh đàn ông chúng tôi. Nghĩ cũng rát mặt. Một hôm, anh em chúng tôi họp nhau lại, nghĩ ra một trò. Tôi bảo các chị: Em thấy các chị nói xấu chồng suốt ngày, nhưng thực ra trong sâu thẳm các chị lại rất yêu chồng… Các chị hí hửng, ra chiều tôi rất hiểu “tim đen” các chị. Tôi tiếp: Chúng ta nên tổ chức “bình chọn mini vui” về người phụ nữ yêu chồng ở công ty. Là trung tâm tư vấn tình cảm hạnh phúc gia đình, chúng ta phải biến xấu thành tốt, biến sự thật đen tối thành trò đùa rôm rả, tin loang ra ngoài, khách hàng mới bị cuốn hút và chúng ta mới có thêm nhiều hợp đồng, tăng thu nhập.
Thế là một cuộc bình chọn bài bản, có ban tổ chức, ban giám khảo hẳn hoi được khởi động. Các chị thi nhau thể hiện, bằng lời, bằng hành động, với mục tiêu tối thượng là “tôi yêu chồng”. Sau một tuần làm việc căng thẳng, công tâm, ban giám khảo công bố một kết quả hơi thiếu lạc quan là chỉ có một người được xếp loại, nhưng nhấn mạnh đó là kết quả “miễn cưỡng”, bởi vì, ban tổ chức không muốn nhìn thẳng vào một sự thật thảm hại, là một cái phòng tư vấn hạnh phúc gia đình mà không tìm ra nổi lấy một người phụ nữ yêu chồng.
Người phụ nữ vinh dự ấy chính là chị cả. Một mũi tên trúng 9 đích. Danh hiệu về tay, loạn buôn xấu chồng của chị, nghiễm nhiên không dập mà tắt, các đám cháy cũng rụi thành tro. Thì ra, đám đàn bà rất thích nói xấu chồng, nhưng trong sâu thẳm, ai cũng rất muốn đoạt danh hiệu yêu chồng, thế là từ đó họ im. Chị cả im để bảo toàn danh hiệu, 8 chị khác im, chắc là đang nuôi hy vọng cho cuộc bình chọn của năm sau, ha ha…
Truyện ngắn của TRANG THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận