Chủ Nhật, 09/05/2010, 23:17

    Đánh người

    Trong các loại đánh, thì đánh người là một hành động dễ gây hệ lụy nhất, vì đó là đánh đồng loại có ý thức (trừ chiến tranh). Ngay đối với đứa con mình đẻ ra, khi có lỗi, bố đánh, mẹ vẫn lao vào can ngăn, đôi khi chìa lưng chịu đòn thay. Đó là bản chất người...

    No image available
    Hào Anh bị hành hạ tàn bạo. Ảnh: Internet

    Trong các loại đánh, thì đánh người là một hành động dễ gây hệ lụy nhất, vì đó là đánh đồng loại có ý thức (trừ chiến tranh). Ngay đối với đứa con mình đẻ ra, khi có lỗi, bố đánh, mẹ vẫn lao vào can ngăn, đôi khi chìa lưng chịu đòn thay. Đó là bản chất người.

    Đánh người tàn bạo nhất là thời Chiếm hữu nô lệ, xã hội phân chia giai cấp sâu sắc, con người chưa có tinh thần thượng tôn pháp luật, hành xử với nhau vẫn theo ý kẻ mạnh, một quy luật tự nhiên. Thời Phong kiến, tuy đã có luật pháp, con người bớt nhiều phần dã man, mông muội, nhưng vẫn có những vụ đánh người kinh hoàng. Có khi chỉ vì ghen tuông mà róc xương, thả bè trôi sông, nhè nhẹ cũng là “Uấn lưng thịt đổ, dập đầu máu sa” như mấy mụ cuồng nộ ghen tuông đánh nàng Kiều…

    Thời nay, đánh người vẫn là tối kị, cả tây và ta đều lên án, nguyền rủa, và trừng trị thích đáng kẻ đánh người. Mới đây, cảnh sát Mỹ đánh một lưu học sinh Việt Nam bị cả thế giới công phẫn, học sinh đó đang đòi bồi thường 6 triệu đô-la. Mong sao công lý thắng.

    Ở ta, đánh người gần đây diễn ra nhiều hình thức, đều là bi-hài kịch. Có ông trọng tài bóng đá phải sử dụng sở trường điền kinh, tung cú nước rút tốc độ để thoát hiểm trước cầu thủ trong sân cuồng nộ. Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cách đây chưa lâu có 2 cuộc gặp độc đáo: Cuộc thứ nhất, gặp những ông chồng bạo hành vợ; cuộc thứ 2, gặp những bà vợ bị chồng đánh. Ông hòa giải, tìm nguyên nhân, tư vấn cách ứng xử…

    Có vài chuyện đánh người trong một số tình huống cụ thể, ít nhiều còn có lý do để giải thích, còn có vài phần trăm để người ta thông cảm. Cái vụ ông bảo vệ cà phê thả chó cho cắn chết một phụ nữ Tây Nguyên, là một cách đánh người giấu tay. Lũ chó béc-giê là cái tay của ông ta nối dài. Vụ này pháp luật sẽ xem xét, không thể vô can, không thể nương nhẹ.

    Và tuần trước, vụ hai vợ chồng chủ trại nuôi tôm Minh Đức ở Đầm Dơi, Cà Mau hành hạ em Hào Anh vô cùng tàn bạo (có người nói kiểu hành hạ ấy đích thị là của thời trung cổ) bị vỡ lở, công luận từ Bắc đến Nam phẫn nộ.

    Mấu chốt của sự phẫn nộ là Hào Anh tuổi vị thành niên, không tội lỗi, hoặc có khuyết, nhược điểm thì cũng không đến mức phải ra đòn bẻ răng, giội nước sôi… Một cái mấu chốt khác là đôi vợ chồng nhà nọ đánh em Hào Anh không phải một lần, không phải một ngày, không phải nhỡ tay, mà đánh, đánh, đánh, như để thỏa mãn một thú tính.

    Chuyện em Hào Anh bị đánh hằng ngày khiến người ta liên tưởng đến tên cai ngục Côn Đảo. Tên ấy cứ mỗi ngày phải xả hơi bằng cách cầm roi đi đánh các chiến sĩ Cộng sản bị cầm tù một hồi lâu để hắn toát mồ hôi, thay tập thể dục. Đánh nhiều thành nghiện. Ngày nào không đánh được mấy trăm roi là hắn thấy thiêu thiếu cái gì đó.

    Nhưng đó là chuyện cũ, hận thù giai cấp. Nay, chế độ ta người yêu người-sống để yêu nhau, lại có pháp luật bảo vệ, thì việc đánh người ở Đầm Dơi kia là không thể chấp nhận, là một sự đầu thai cái dã man, mông muội ở đâu đó vào đất nước thân yêu của chúng ta.

    Xuân Bằng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...