QĐND - Trong thời buổi kinh tế-văn hóa-xã hội phát triển, người ta thường dùng danh thiếp trong các mối quan hệ, giao lưu. Danh thiếp là một tấm giấy cứng và nhỏ, hình chữ nhật, ghi họ, tên, chức vụ, danh hiệu, chức danh khoa học (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, công việc hoặc nghề nghiệp của một người. Đấy là hình thức để tự giới thiệu mình một cách cô đọng, đồng thời là một “bằng chứng” để tự k
QĐND - Trong thời buổi kinh tế-văn hóa-xã hội phát triển, người ta thường dùng danh thiếp trong các mối quan hệ, giao lưu. Danh thiếp là một tấm giấy cứng và nhỏ, hình chữ nhật, ghi họ, tên, chức vụ, danh hiệu, chức danh khoa học (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, công việc hoặc nghề nghiệp của một người. Đấy là hình thức để tự giới thiệu mình một cách cô đọng, đồng thời là một “bằng chứng” để tự khẳng định mình, khi làm những công việc đàng hoàng, đứng đắn.
Ở các nước phát triển, danh thiếp đã xuất hiện từ lâu. Ở nước ta, từ thập niên 70 của thế kỷ 20 trở về trước, danh thiếp chỉ được dùng trong một bộ phận nhỏ của xã hội. Thường là những người giàu sang, có chức vụ đáng kể, có danh hiệu cao quý, hoặc trình độ học vấn cao, có tư cách đáng kính trọng, thực sự nổi tiếng, mới sử dụng danh thiếp. Còn bây giờ, từ giới cán bộ, công chức các ngành, các cấp, cho đến những người bình dân, làm các nghề nghiệp khác nhau, đều có thể dùng danh thiếp để giao lưu, làm ăn. Danh thiếp là một hình thức giao tiếp thông dụng và văn minh, có thể mang lại những hiệu quả tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Thế nhưng, ngày nay ở nước ta, trong thời buổi kinh tế thị trường sơ khai nhưng đầy sôi động, trong đời sống xã hội muôn màu nghìn vẻ với những lối sống và những mối quan hệ phức tạp, lại nảy nòi ra một loại “Ranh thiếp”! “Ranh thiếp” bây giờ thật là loạn xạ. Sở dĩ tôi gọi là “Ranh thiếp”, bởi chức vụ, danh hiệu hoặc chức danh các loại, các cỡ, được ghi trên các tấm danh thiếp ấy, dù là “thật”(?!) đi chăng nữa, hay nhiều khi là do họ “tự phong”, nghe rất cao sang, nhưng thực chất thì người chủ danh thiếp ấy lại chẳng có cái tâm, cái trí, cái tài, cái tầm tương xứng với chức vụ, danh hiệu, chức danh, hoặc nghề nghiệp đã in sờ sờ ra đấy. Mặt khác, mục đích sử dụng danh thiếp của họ nhiều khi rất không trong sáng, đầy tính vụ lợi. Nói một cách bao quát, gọi là “Ranh thiếp”, vì người ta đã sử dụng nó một cách không đứng đắn, không trung thực!
Phần nhiều các tấm “Ranh thiếp” được ghi bằng hai thứ tiếng: Việt và Anh; không ít “Ranh thiếp” còn in tiếng Anh trên cả tiếng Việt xứ mình! Mà cũng phải nói thêm rằng: công nghệ in danh thiếp của ta khá hiện đại và... thông thoáng! Chẳng cần kiểm tra thực hư lý lịch trích ngang (mà có pháp luật nào quy định như thế đâu nhỉ!), cứ có tiền là in ngay tắp lự. Giấy in cực sang. Chữ chìm hay chữ nổi, với các kiểu, các cỡ chữ và màu sắc cực kỳ bắt mắt; nhiều khi còn tẩm nước hoa thơm quyến rũ. Gặp bất cứ ai, họ cũng cứ xỉa tấm “Ranh thiếp” ấy ra. Phần thì để lòe thiên hạ, tự giới thiệu mình một cách bốc trời, có một nói mười. Phần thì để thu phục nhân tâm, tự tạo uy tín. Được cầm những tấm “Ranh thiếp” như thế, nhiều người trí tuệ... eo hẹp, nhẹ dạ, cả tin không khỏi xuýt xoa, xúc động, bồi hồi; nhiều khi còn rưng rưng coi như nhận được một... “ân huệ” đáng ghi nhớ!
Có nhiều chuyện điển hình và khôi hài về các tấm “Ranh thiếp” ấy. Nhiều lần, các cơ quan chức năng kiểm tra nhiều khách sạn, nhà nghỉ có ổ mại dâm. Khi hỏi các gái bán dâm các cỡ, nhiều ả chẳng cần trả lời, chỉ ném ra các tấm “Ranh thiếp” của những người mà các ả đã tiếp! Hóa ra, nhiều vị có chức quyền, nhiều nhà buôn v.v.. khi “quan hệ” với các ả, cũng dương dương tự đắc dúi vào ngực các em những tấm “Ranh thiếp” tiếng vang như mõ! Họ làm khổ cho... đời là như thế đó! Lại còn nhiều vị nam, nữ, khi bị công an bắt về tội lừa đảo, hoặc tham nhũng, mới thấy các vị ấy đã sử dụng các tấm “Ranh thiếp” hoa hòe hoa sói để lòe bịp thiên hạ, làm chuyện bất lương. “Ranh thiếp” là như vậy.
Ta không phủ nhận giá trị văn hóa, tác dụng giao tiếp và sự hợp lý, hợp tình của các danh thiếp đứng đắn, trung thực. Nhưng, bên cạnh đó, phải phê phán các loại “Ranh thiếp” lòe bịp, nhố nhăng. Âu cũng là một cách để tạo dựng một nền văn hóa và văn minh cho xã hội.
Minh Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận