Thứ Hai, 14/11/2011, 17:53

    “Dạo” Gia-các-ta bằng xe máy!

    QĐND Online - Gia-các-ta là một thành phố đẹp! Quả là rất tiếc nếu không có dịp thăm thú một cách tỉ mỉ. Để làm được điều đó không gì khác hơn là đi bằng xe máy. Với suy nghĩ đơn giản vậy nên tôi đã nhờ mấy anh cán bộ bên Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a tìm cho một chiếc xe máy để thỏa trí tò mò...

    QĐND Online - Gia-các-ta là một thành phố đẹp! Quả là rất tiếc nếu không có dịp thăm thú một cách tỉ mỉ. Để làm được điều đó không gì khác hơn là đi bằng xe máy. Với suy nghĩ đơn giản vậy nên tôi đã nhờ mấy anh cán bộ bên Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a tìm cho một chiếc xe máy để thỏa trí tò mò.

    Tôi bám theo dòng người nườm nượp trên đường phố và hoảng hồn khi chiếc xe máy đầu tiên vượt qua. Xe chạy quá nhanh, chỉ để lại một tiếng “vù” và vượt phía bên phải. Cũng nói thêm rằng, giao thông ở In-đô-nê-xi-a ngược với Việt Nam, nghĩa là đi tiến lên thì ở bên trái đường và ngược lại. Chính vì thế nhiều lúc đi ô tô của đoàn thể thao, các nhà báo cũng hú vía vì những chiếc xe ngược chiều tránh nhau cứ như sắp đâm vào giữa xe mình. Người In-đô-nê-xi-a là những người lái xe cừ khôi! Giữa thành phố nườm nượp xe cộ, họ vẫn có thể phóng với vận tốc 100 km/h, dù những đoạn đường chạy được tốc độ như vậy rất ngắn vì có nhiều đoạn đường vẫn bị tắc nghẽn giao thông. Họ lái xe ô tô đã giỏi, theo tôi là như vậy, vì họ “căn” chuẩn lắm! Các xe chỉ cách nhau cỡ nửa gang tay. Họ lái xe máy cũng tài, vì giữa những khoảng cách “nửa gang tay” đó đương nhiên là không đi được, nhưng nếu có chỗ nào rộng hơn chút là xe máy có thể len lỏi vào được hết. Cách xe máy đi cũng rất giống với cách ô tô đi - nghĩa là chỗ nào đường rộng là họ lại “vù” lên đến 100 km/h.

    No image available

    Giao thông ở Gia-các-ta

    Tôi rất hoảng! Điều đó khỏi phải nhắc lại, nhưng cách Trung tâm báo chí của SEA Games chừng 2 km thì tôi lo lắng thực sự. Xe còn lại rất ít xăng và đường thì cứ quanh co, liên tục phải vòng tránh đường cấm xe máy… Tôi mất phương hướng sau vài khúc đường vòng như vậy. Điều đó không khiến tôi lo bằng việc phải dắt bộ chiếc xe hết xăng ở giữa đường mà lúc nào cũng “vù vù” xe chạy. Tôi hỏi chỗ đổ xăng, người dân rất nhiệt tình, nhưng khổ nỗi ít người nói được tiếng Anh. Tôi lấy tay gõ gõ và đồng hồ chỉ xăng. Họ reo lên: “Ben-xi” (từ xăng trong tiếng Bahama) và vui vẻ chỉ đường. Người đầu tiên là một bác trung niên lái tắc xi, bác ra hiệu rẽ phải, đi thẳng, rồi vòng vòng cánh tay. Theo tôi hiểu đoạn đó sẽ có đường vòng. Người thứ hai là một anh bảo vệ ở một cơ quan nào đấy, vẫn cái cách lượn vòng cánh tay, bên phải, bên trái, rồi lại bên phải, bên trái… Chịu, không thể nào tìm nổi trạm xăng, mà theo tôi hiểu là nó phải ở đâu đó rất gần.

    Tôi cũng rất e ngại khi vượt qua những anh cảnh sát giao thông. Trang phục của họ có súng và những bàn chông chống xe vượt luôn ở bên cạnh. Họ luôn luôn ngồi thành một nhóm trên xe bán tải và có vài chiếc xe gắn máy phân khối lớn sẵn sàng rượt đuổi những kẻ muốn tháo chạy. Khi tới những đoạn rẽ, tôi phải đứng chờ người đi xe máy đi trước rồi mới đi theo vì sợ đi vào đường cấm. Dù thăm thú trong tình trạng hoang mang, lo sợ như vậy, nhưng tôi vẫn thấy rằng Gia-các-ta rất đẹp, rất nhiều cây xanh, kiến trúc rộng rãi, nhà nào cũng có sân vườn thoáng mát. Tôi cũng đi lầm đường vào một khu phố nghèo. Nhà cửa ở đây khá nát và cũng chật hẹp hơn, nhưng điều đáng yêu vẫn hiện diện, đó là những lùm cây xanh và con đường trải nhựa chắc chắn.

    Khi những hi vọng tìm thấy trạm xăng của tôi vụn vỡ, thì tôi tìm được một bà bán xăng can. Chẳng phải nhiều lời, tôi chỉ ngay vào tấm bảng đề giá của một lít xăng. Vậy là đủ.

    Tôi để xe máy ở Trung tâm báo chí, rồi đi xe ô tô của Ban tổ chức tới những vùng khác xa hơn lòng canh cánh nỗi lo lúc phải trở về nhà trọ bằng xe máy. Cũng may, cùng đoàn có cậu Ku-Ka và cô A-Lam là phóng viên của tờ Thể thao cộng (Sportplus) của Gia-các-ta. Hai người đã nhiệt tình đi xe dẫn  đường cho tôi về nhà trọ dù lúc đó đã khoảng 10 giờ đêm.

    Tôi đã bỏ hẳn ý định thăm thú Gia-các-ta bằng xe máy. Tắc-xi an toàn hơn!

    Bài và ảnh: Đông Hà

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...