Bào Tuyên là một quan lại địa phương ở Thượng Đảng đời nhà Hán. Một hôm ngài đem theo người hầu lên Kinh thành làm việc. Dọc đường người hầu vung roi quất ngựa chạy rất gấp.
Truyện ngắn của Lưu Trung Sơn
Bào Tuyên là một quan lại địa phương ở Thượng Đảng đời nhà Hán. Một hôm ngài đem theo người hầu lên Kinh thành làm việc. Dọc đường người hầu vung roi quất ngựa chạy rất gấp. Đang đi nhìn thấy trước mặt có một thư sinh mặc quần áo chùng màu đỏ sẫm, đầu đội mũ chóp, chân đi loạng choạng, vừa nhìn đã biết đang ốm nặng. Bào Tuyên sai người hầu đến dìu thư sinh lên xe. Nào ngờ người hầu chưa kịp đến trước mặt, thư sinh đã ngã vật ra đất. Bào Tuyên vội vàng xuống xe nhìn, chỉ thấy ở dưới bên phải môi thư sinh có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu, mặt vã mồ hôi, đã ngất xỉu. Bào Tuyên nhanh chóng đặt thư sinh nằm ngửa trên đất, cởi cúc áo, tự tay xoa bóp cho thư sinh. Nhưng một lát sau, sắc mặt thư sinh đã từ vàng chuyển sang nhợt nhạt, tim đập mỗi lúc một yếu. Thường ngày Bào Tuyên có hiểu biết chút ít về ngành y. Ngài đoán thư sinh bị bệnh đau tim, hay nói cách khác là bệnh tim ta nói hiện nay. Thấy không ổn, ngài đang định sai người hầu đi tìm bác sĩ, nào ngờ người hầu vẫn chưa bước đi, hai mắt thư sinh đảo một cái, hai chân duỗi thẳng.
Từ khi mắc bệnh đến lúc chết, thư sinh không hề nói một câu. Không ai biết họ tên và địa chỉ của chàng. Bào Tuyên cởi gói tùy thân của chàng phát hiện, bên trong có một cuốn sách lụa, thể đồng triện Lý Tư, thuần một màu, dưới sách lụa có một gói lụa đỏ nho nhỏ, bên trong có mười thỏi bạc sáng loáng, mỗi thỏi khoảng một trăm lạng, thời đó ra khỏi nhà đem theo thỏi bạc này tiện lắm. Nhưng lục tìm cả gói nhỏ cũng không thấy bất cứ đầu mối nào về họ tên và địa chỉ của thư sinh.
Người hầu nói:
- Thưa ngài, số bạc này ông Trời ban thưởng chúng ta, chúng ta mang theo.
Bào Tuyên quắc mắt:
- Láo toét, sao ta lại có thể làm việc mờ ám này.
Người hầu cãi lại:
- Thưa ngài, chỉ cần chúng ta im lặng, ngay đến Thần Tiên cũng không biết, cứ cầm đi sợ gì.
- Không được nói bậy - Bào Tuyên bực tức nói - Quân tử không làm việc mờ ám, chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm những việc minh bạch khi đông người, làm những việc mờ ám khi vắng người. Lẽ nào nhà ngươi bảo ta làm kẻ tiểu nhân không biết liêm sỉ?
Bào Tuyên sai người hầu bán một thỏi bạc, mua một chiếc quan tài, liệm thư sinh vào, lại cất mấy lạng bạc lẻ còn thừa và chín thỏi bạc kia vào túi lụa đỏ tử tế, đặt ở dưới đầu thư sinh để chàng gối lên, đặt ngay ngắn cuốn sách lụa lên ngực chàng, sau đó để hai bàn tay chàng chồng vào nhau đè lên cuốn sách, rồi đóng nắp quan tài, bày đồ cúng. Bào Tuyên hai tay nâng cốc, tế rượu tại chỗ, còn đốt cả giấy tiền. Ngài nói:
- Người anh em, tôi có việc gấp phải lên Kinh thành, trong lúc gấp gáp không thể dò hỏi nơi ở của thư sinh, nếu hồn vía thư sinh trên trời có linh thiêng, mong cho người nhà biết, để gia đình lại chuyển thư sinh về lăng mộ quê cha đất tổ. Tôi xin cáo từ ở đây.
Tế xong, Bào Tuyên lại vội vội vàng vàng lên Kinh thành.
Vào đến cổng thành, Bào Tuyên chỉ chăm chú nhìn các cửa hiệu hai bên đường phố và dòng người qua lại ồn ào nhộn nhịp. Đi qua ba dãy phố mới phát hiện, tại sao người đi đường ai ai cũng nhìn phía sau mình. Bào Tuyên thấy lạ, quay lại nhìn mới biết có một con ngựa bám sau xe mình. Lông ngựa xanh trắng đan xen, đầu ngẩng cao, lưng thon dài, móng to, vừa nhìn đã biết là một con ngựa nổi tiếng dữ tính. Loại ngựa này khi chạy vó không chấm đất, nổi gió dưới chân, hết sức oai phong. Một gã có dáng dấp đồ tể định chắn ngựa, nào ngờ, con ngựa quay lại, đá hất chân sau một phát, gã đồ tể ngã lăn ra đất. Đám đông hô hét:
- Ngựa nhà ai, bắt lấy nó!
Hô hét cứ việc hô hét, nhưng không ai dám bước lên ngáng ngựa.
Bào Tuyên bảo người hầu dừng lại, xuống xe, thấy con ngựa bước tới, rất ngoan ngoãn gí sát đầu vào trước ngực Bào Tuyên, lát sau lại giơ mõm dũi nhè nhẹ vào eo Bào Tuyên, vó trước luôn luôn bới đất, cái đuôi luôn luôn ngoe nguẩy. Bào Tuyên thầm bồn chồn: Mình chưa bao giờ nhìn thấy con ngựa này, tại sao nó gần gũi với mình như thế? Hỏi đi hỏi lại, cũng không ai nhận, thế là ngài đem nó về trạm dịch dọc đường, cho ăn cho uống cẩn thận tử tế.
Hôm nay Bào Tuyên làm xong công việc ở Kinh thành, liền cưỡi con ngựa nhặt được đi ra ngoại ô. Ông cứ cảm thấy con ngựa đẹp này không thể không có chủ. Kinh thành không có ai nhận, biết đâu lại gặp chủ nó ở ngoại ô. Cho nên ông không vội về nhà, cố ý đem theo người hầu cưỡi ngựa rong chơi.
Cảnh sắc ngoại ô Kinh thành thật tuyệt vời. Núi biếc trùng trùng dựng đứng, suối chảy róc rách. Bào Tuyên và người hầu chỉ ham mê ngắm cảnh, không biết trời tối từ lúc nào. Bào Tuyên đã lạc lối không biết đường về. Giữa lúc này, con ngựa đang cưỡi đột nhiên lao vun vút. Bào Tuyên nghĩ bụng: Phải rồi, chẳng phải có câu “ ngựa cũ quen đường”! Thế là ông cứ để mặc con ngựa chạy tự do. Người hầu cũng thúc ngựa bám sát. Chỉ thấy con ngựa lông xanh trắng vượt núi qua thung, rẽ trái cua phải, cuối cùng đi đến một thôn trang và đứng lại trước ngôi nhà cao to.
Gia đình này không phải nhà dân bình thường. Trước cổng có một bãi rất rộng. Hai bên cổng, mỗi bên có một con sư tử. Cổng lớn sơn đỏ chói như son. Hai bên cổng lớn có hai cổng phụ, bậc thềm cao, vừa nhìn đã biết là nhà hoạn quan. Bào Tuyên sai người hầu gõ cửa. Gõ lâu lắm, mới nghe thấy cót két một tiếng, cánh cổng hé mở. Một người hầu đi ra, vừa trông thấy con ngựa lông xanh trắng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm. Nhìn thấy người hầu, con ngựa ngẩng lên, hí hí kêu rối rít, hai chân trước cộc cộc cào đất liên tục. Bào Tuyên quay lại nói:
- Tôi đi lạc đường, nay trời đã tối, muốn nghỉ nhờ quý phủ một đêm.
Nói xong sai người hầu đưa tấm danh thiếp của mình. Bào Tuyên nghĩ bụng: Không duyên không cớ ngựa chạy đến đây, chắc là có chuyện, cứ để xem sao.
Người hầu nhận danh thiếp, đi vào, cọt kẹt một tiếng, cánh cổng đóng lại.
Người hầu ngất ngưởng đi về bẩm báo:
- Bẩm cụ, ngoài cổng có hai người lạ, cưỡi con ngựa lông xanh trắng nhà ta, chắc hẳn bọn này là cướp.
Nói xong đưa tấm danh thiếp.
Thì ra, đây là ngôi nhà của Quan Nội Hầu. Quan Nội Hầu nhận danh thiếp, ngắm nghía kỹ một lượt rồi nói:
- Bào Tuyên là quan lại rất có danh tiếng ở Thượng Đảng, tại sao ông lại ăn cắp ngựa của ta? Chắc có nguyên cớ gì đây, mau ra mời họ vào, sắp cỗ khoản đãi.
Quan Nội Hầu mở cửa chính, thân chinh ra đón khách. Hai bên gặp nhau, thiếu sao được lễ tiết thăm hỏi, mời vào phòng khách, lát sau bày tiệc rượu. Bào Tuyên thấy Quan Nội Hầu mặt mũi hiền lành, đầu tóc bạc phơ, bỗng dưng trong lòng kính nể. Quan Nội Hầu thấy Bào Tuyên tự nhiên thoải mái, nét mặt khôi ngô, cũng rất cảm mến. Trong bữa tiệc, Quan Nội Hầu luôn luôn mời rượu, mãi đến lúc rượu quá tám tuần, mới cất tiếng:
- Bào Công, lão phu có một việc muốn xin ý kiến ngài, không biết có nên nói ra không?
Bào Tuyên đáp:
- Cụ Hầu khoản đãi như thế này, có việc xin cứ nói.
Quan Nội Hầu nói:
- Bào Công, không dám giấu ngài, con ngựa lông xanh trắng ngài cưỡi chính là con ngựa nhà tôi vừa mất mấy hôm trước, chỉ có điều không rõ, sao con ngựa lại có trong tay ngài?
Bào Tuyên định hỏi từ lâu, nhưng e Quan Nội Hầu cứ hăng hái chúc rượu, chưa ngỏ lời ngay. Bây giờ nghe hỏi, Bào Tuyên liền kể lại đầu đuôi sự việc trên đường lên Kinh thành gặp chàng thư sinh chết đột ngột và khi vào Kinh thành có con ngựa lông xanh trắng bám sau xe.
Nào ngờ Bào Tuyên vừa dứt lời, mặt Quan Nội Hầu đã tái đi, cụ khóc to:
- Bào Công, chàng thư sinh ấy là con trai tôi. Nó đi khỏi nhà đã nhiều ngày, đến nay vẫn chưa về, tôi đang cử người dò hỏi khắp nơi.
Trong chốc lát, cả nhà Quan Nội Hầu đau đớn khóc vật vã.
Hôm sau Quan Nội Hầu thân chinh dẫn người theo Bào Tuyên đến nơi chôn cất thư sinh. Mở quan tài ra, thấy cuốn sách và số bạc đều còn, tất cả y hệt như Bào Tuyên đã kể. Sau chuyện đau xót, từ đáy lòng Quan Nội Hầu khâm phục nhân phẩm của Bào Tuyên – Cho dù trong trường hợp không ai biết gì, Bào Tuyên cũng không làm điều dối lòng.
Quan Nội Hầu sai người bưng ra một đĩa vàng và một đĩa bạc, biếu Bào Tuyên, tỏ lòng cảm ơn. Bào Tuyên khăng khăng không nhận. Quan Nội Hầu thầm nghĩ: Loại người như Bào Tuyên chẳng phải là thứ rường cột rất cần của Nhà nước đó sao? Thế là cụ dẫn cả gia đình vào triều tiến cử Bào Tuyên với Hán Vũ Đế. Từ đó trở đi con đường làm quan của Bào Tuyên rộng mở thênh thang, danh tiếng vang dội bốn phương, từ quan lại trong triều cho đến dân chúng bên ngoài không ai là không biết Bào Tuyên-một con người có nhân phẩm cực kỳ tốt đẹp.
Vũ Công Hoan dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận