Thứ Năm, 28/06/2012, 21:40

    Đạo văn, đạo báo

    QĐND - Đạo văn, đạo báo, là cách nói dân gian của ta chỉ kẻ trộm cắp trí tuệ của người khác đắp điếm cho mình, nhận là của mình. Những việc “đạo” này bao gồm: Nhẹ thì “đạo” ý tưởng chung (tương đồng với “đạo” chủ đề tư tưởng của tác phẩm)”, “đạo” luận điểm (ý lớn, ý khái quát) ở từng đoạn, từng phần văn bản của người khác, rồi xào xáo đi...

    QĐND - Đạo văn, đạo báo, là cách nói dân gian của ta chỉ kẻ trộm cắp trí tuệ của người khác đắp điếm cho mình, nhận là của mình. Những việc “đạo” này bao gồm: Nhẹ thì “đạo” ý tưởng chung (tương đồng với “đạo” chủ đề tư tưởng của tác phẩm)”, “đạo” luận điểm (ý lớn, ý khái quát) ở từng đoạn, từng phần văn bản của người khác, rồi xào xáo đi, thành “tác phẩm” của mình; ở mức vừa phải là “đạo” nguyên văn một số câu chữ, hoặc nguyên văn từng đoạn; còn nặng nhất là “đạo” nguyên xi văn bản của người ta, rồi ung dung ký tên mình!

    Nạn “đạo văn” nói ở đây, chỉ khuôn trong phạm vi “đạo” các tài liệu nghiên cứu khoa học (NCKH) lớn hoặc nhỏ, như: Bài báo khoa học và sách khoa học, tiểu luận khoa học, luận văn (tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ), luận án tiến sĩ và các công trình NCKH khác. “Đạo văn” loại này diễn ra khá nhiều ở các trường ĐH-CĐ và cả ngoài xã hội. Sinh viên chép lẫn của nhau các bài tập nghiên cứu, các tiểu luận khoa học, luận văn tốt nghiệp. Chuyện thường tình. Ấy thế nhưng, có hiện tượng lạ đời mà nhiều báo đã đưa tin vài năm trước đây: Một giảng viên-tiến sĩ của một trường ĐH tại Hà Nội đã “đạo” bài tập nghiên cứu khoa học của một SV thuộc Khoa của mình. Sau khi vị TS này trình bày “báo cáo khoa học” thường niên tại Khoa, thì bị phát hiện. Thật là ... tội nghiệp! Đã mấy lần, một vài nhà khoa học đã đưa chứng cứ nhờ báo chí lên tiếng về việc bị đồng nghiệp “đạo” tài liệu NCKH, bị “đạo” sách. Mới rồi, hiệu trưởng một trường ĐH ở tỉnh B. bị phát giác khai man lý lịch khoa học, để được phong PGS, rồi GS, trong đó ông ta tự nhận đã viết sách nọ, tài liệu khoa học kia, nhưng chỉ là chuyện “đạo văn”, nhận vơ mà thôi. Những chuyện như thế trong giới khoa học và giáo dục, thật quá... ôi!

    Nạn “đạo báo” cũng nằm trong cái rọ “đạo văn” mà thôi, diễn ra rất phổ biến trên báo chí cả nước, có thể nói là đến mức loạn, hết sức bức bối, cực kỳ khó chịu. “Đạo” ý tưởng bài viết, “đạo” luận điểm, “đạo” rải rác nguyên xi từng câu văn là hiện tượng xảy ra nhiều nhất; nhưng có khi còn trắng trợn đến mức đạo nguyên xi cả bài báo của người khác, thì thật là trâng tráo quá đỗi. Ví dụ, báo này vừa đăng bài tản văn về rau tập tàng, sau đó ít ngày, đã thấy mấy bài cũng về rau tập tàng như thế ở các báo khác, có khi người viết đầu tiên bị “đạo” các ý lớn, hoặc nguyên xi một số câu văn. Hoặc viết về văn hóa đọc, về vấn đề từ chức, về chống chủ nghĩa cá nhân, về phê bình và tự phê bình, v.v.. nhiều khi họ “đạo” lẫn nhau nhiều cách, nhiều kiểu.

    Văn và báo là sản phẩm trí tuệ con người, mỗi tác phẩm được quyền ký bút danh để khẳng định thành công và cũng là nhận trách nhiệm trước bạn đọc về những điều mình viết. Đạo văn, đạo báo là hành động ăn cắp đáng hổ thẹn hơn những hành vi ăn cắp khác, bởi người ăn cắp không thuộc dạng đói khát, không thuộc dạng bần cùng. Người đi đạo văn, đạo báo là người thích làm sang, lừa bịp thiên hạ, tự đắc với thiên hạ trên vai người khác. Hành động đạo văn, đạo báo không những vi phạm đạo đức-điều tối kị của kẻ sĩ, mà còn vi phạm pháp luật, đáng lên án, trừng phạt.

    Khi các tác giả “đạo” chưa kịp tu tỉnh, trước hết các cơ quan báo chí, các tổ chức khoa học… nếu phát hiện “đạo” tri thức của người khác, nhất quyết không trả nhuận bút, không tiếp tục cộng tác và có lẽ cũng không nên cho “lập công chuộc tội”. Bởi lẽ, biển tri thức nhân loại mênh mông, nếu tác giả nào đã có “máu” tầm gửi thì ba đầu sáu tay người biên tập cũng khó mà kiểm soát.

    ĐÀO NGỌC ĐỆ

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...