QĐND - Đêm Ba mươi, cả làng tụ tập ở hội trường, liên hoan kẹo bánh, hoa quả, vui văn nghệ, tặng quà, hái hoa dân chủ. Ai cũng muốn lên hát, đọc thơ, tâm sự. Đón Giao thừa kiểu ấy, tôi nhớ, ở các làng quê Bắc Bộ trước làng nào chả vậy, cả ở phố phường, cơ quan ở thủ đô Hà Nội nữa...
![]() |
| Ảnh minh họa/Internet. |
Tết này sao tôi thèm về một làng quê miền Trung? Có lẽ sự háo hức của anh em bạn bè, của những bạn trẻ làm công nhân xây dựng, sinh viên... quê miền Trung đón đợi và chuẩn bị cho một chuyến về quê ăn Tết dài ngày đã truyền lan sang tôi. Anh bạn nhà thơ vừa tranh thủ chuyến công tác ghé qua nhà bên bờ sông Gianh kể: “Ở xa thì lo vậy nhưng miền Trung xưa nay đã quen với mưa lũ. Vả lại, bây giờ làng xóm, nhà nhà cũng đều đã có lực hơn hẳn rồi, lại được nơi nơi quan tâm giúp đỡ, cuộc sống bình thường đã mau trở lại". Mấy anh chị kinh doanh hay công nhân, người học việc thì khoe: “Có chút tiền là chúng em gửi ngay các lái xe, phụ xe khách chất lượng cao, xe chạy qua đêm là về đến tận huyện, tận xã; nhanh, tiện lắm, chả cần phải qua bưu điện. Nhưng Tết không về nhà thì còn gọi gì là Tết".
Ngồi nghe đám trẻ kể chuyện về Tết trong ấy thật vui. Đêm Ba mươi, cả làng tụ tập ở hội trường, liên hoan kẹo bánh, hoa quả, vui văn nghệ, tặng quà, hái hoa dân chủ. Ai cũng muốn lên hát, đọc thơ, tâm sự. Đón Giao thừa kiểu ấy, tôi nhớ, ở các làng quê Bắc Bộ trước làng nào chả vậy, cả ở phố phường, cơ quan ở thủ đô Hà Nội nữa. Hiềm nỗi, mươi, hai chục năm nay thứ Tết ấy cứ mai một dần, phần do người ta thích ngồi trong nhà, phần do chẳng có người đứng ra tổ chức. Ấy, cái thứ trò vui "hái hoa dân chủ" lâu nay đã bị mọi người quên bẵng, ngay tôi cũng nghĩ trò ấy xưa cũ lắm rồi. Vậy nhưng khi xem những cuộc vui trên truyền hình những năm gần đây như "Chiếc nón kỳ diệu”, "Đấu trường 100”, "Hãy chọn giá đúng"… cùng những biến thể được tổ chức ở nhiều đơn vị quân đội với những tiêu điểm về tri thức quân sự, về quê hương đất nước mới thấy ra tất cả đều từ cái gốc "dân chủ". Nghĩa là ai cũng được vui, ai cũng có cơ hội thể hiện mình, làm cho mình thêm tự tin, thêm quen đứng trước đám đông. Ai không hát được thì đọc thơ, không nữa thì kể chuyện, thì cười. Vui hơn nữa, anh được phép đọc một điều quy định, thậm chí hô khẩu hiệu… Hóa ra người dân miền Trung vẫn biết giữ cho mình một thú vui cộng đồng mặc ai đó còn ngộ nhận coi là cũ càng, quê kệch.
Nhưng Tết miền Trung còn là bắt đầu của một mùa vui dài dài, ấy là mùa cưới. Hàng triệu thanh niên từ nơi này đổ vào Nam, dồn ra Bắc học hành, làm công nhân, chỉ dịp Tết là cùng về, cùng thăm thú họ hàng làng xóm, cùng vui xuân, vui những đám cưới mở ra ngày tiếp ngày. Cô gái đang học nghề ở Hà Nội kể với tôi: "Cháu đã nhận được thiếp mời, tin nhắn, điện mời từ cả tháng trước Tết, tổng cộng đến hơn mười đám cưới ở làng cháu và bạn bè các làng bên. Đám cưới ở Cẩm Xuyên quê cháu vui lắm cơ, mọi người tự hát không phải thuê như ở thành phố…". Nghe cô gái kể chuyện, tôi vui lòng và chợt nhớ câu thơ của Phan Thị Thanh Nhàn viết hồi đang chiến tranh trong bài "Đám cưới ngày mùa".
"… Nước chè tươi sóng sánh
Làm say ông trăng vàng
Bọn trẻ say tiếng hát
Cứ hò reo luôn mồm
Các cụ ông say thuốc
Các cụ bà say trầu
Còn con trai con gái
Chỉ nhìn nhau mà say...".
Cái đầm ấm sum vầy ngày Tết, ngày cưới cứ tiếp nối xưa nay, thời chiến cũng như thời bình, tiếp nối niềm vui hằng ngày xóm giềng "râm ran chè xanh". Tôi tiếc quê vùng Kinh Bắc của tôi không còn giữ được thú vui đón Giao thừa chung cả làng nhưng đám cưới và nhất là mùa hội làng sau Tết, nhà nào cũng rộng cửa mời khách, cả quen cả lạ, vào chung vui, cùng ăn cỗ, cùng hát. Trước Tết, tôi cũng đã nhận được nhiều lời mời gọi của các cụ các làng, các cô dâu chú rể, bạn bè quan họ "đến hẹn lại lên"...
Tình quê là vậy, từng ngày, từng việc bình dị, nho nhỏ mà tích cóp gắn bó thành tình nghĩa đồng bào, đất nước bao la.
Trước Tết, những ngày đầu năm Thiên chúa giáo 2011 cũng là dịp bà con theo đạo Thiên chúa ở nước ta hướng về La Vang, Quảng Trị mừng Đại lễ Năm thánh Việt Nam 2010 kết thúc thành công. Năm Thánh 2010 trôi qua thật an lành, hạnh phúc đối với những người Việt Nam theo đạo Thiên chúa cùng đồng bào có đạo khác hoặc không có đạo trên mọi miền đất nước. Công cuộc đổi mới như ngọn gió lành ngày càng đem tới những điều tốt đẹp cho các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam, ngược lại, các cộng đồng tôn giáo cũng đón nhận, tiếp sức cho ngọn gió đổi mới ngày càng thêm an lành, thiện tín trong lòng mỗi người theo đạo. Tôi nhớ buổi Đại lễ khai mạc Năm Thánh Việt Nam 2010 tại Sở Kiện, Ninh Bình, một nơi ghi dấu tròn 350 năm thiết lập giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam, hàng vạn bà con giáo dân đã về tụ hội. Từ đây đã vang lên thông điệp "Sám hối và hòa giải" của giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam. Thông điệp ấy nói rằng: "Trải qua những thăng trầm của lịch sử Thiên chúa giáo tại Việt Nam, người Thiên chúa giáo đã và đang phải có những nhìn nhận về đóng góp cũng như thiếu sót của mình đối với dân tộc và quê hương đất nước, cách riêng đối với Chúa và anh chị em của mình". Tôi vẫn nhớ lời "Xin lỗi anh chị em đồng bào" của Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội truyền đi: "Thưa bà con anh em lương dân không cùng tôn giáo, Đức Giê-su - Đấng sáng lập đạo Thiên chúa giáo đã dạy chúng tôi yêu thương mọi người... nhưng chúng tôi nhận thấy: Do vô tình hay cố ý, chúng tôi đã làm cho quý vị phiền lòng, chúng tôi đã thiếu sót nhiều trong nghĩa vụ yêu thương. Chiều hôm nay, toàn thể giáo hội Thiên chúa giáo Việt Nam muốn nói lời xin lỗi về tất cả những điều ấy, với tất cả mọi người không phân biệt chính kiến, vị trí và tín ngưỡng tâm linh. Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi chưa đủ hòa mình và đồng hành...".
Cũng như Đại lễ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm và các lễ hội khắp miền đất nước, Năm Thánh Việt Nam 2010 đã mở ra tự lòng người và để lại là ý thức sâu đậm của lòng người đối với đồng bào, với quê hương đất nước.
Ngày cận Tết, tôi lắng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói chuyện chân thành về tình cảm quê hương đoàn kết gắn bó yêu thương với bà con kiều bào trong chương trình "Xuân quê hương" tại Khu di tích trung tâm thành cổ Thăng Long-Hà Nội. Chủ tịch nhắc đến những lời của các vị nguyên thủ quốc gia, ca ngợi vốn quý báu đoàn kết toàn dân làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Thêm một lần và lần này không phải trong bối cảnh chiến tranh, tôi được biết đến sự trân trọng của những người đứng đầu các quốc gia đối với dân ta, đất nước ta.
Bây giờ khách đến làm việc, thăm thú thường ngày tỏa đi khắp chốn cùng quê trên đất nước ta đã là quá bình thường và người dân Việt Nam bình thường nào cũng có dịp tiếp xúc với người nước ngoài, được biết đến những lời đánh giá về sự thân thiện, đoàn kết của dân ta. Có hôm tôi đi ngay phố, có chàng trai trẻ Ra-pha-en, một sinh viên Bra-xin đang du học tại Pháp tranh thủ nghỉ đông sang Việt Nam du lịch. Anh hỏi đường, rồi tiện thể hỏi nhiều chuyện về Hà Nội. Anh kể anh đã đi cả vùng núi, vùng biển của Việt Nam, ở đâu anh cũng thấy như ở nhà. Một bạn trẻ khác, người thành phố Li-vơ-pun nước Anh khi tôi hỏi láy theo câu hát của ban nhạc Beatles, ban nhạc nổi tiếng bậc nhất thế giới có quê hương ở thành phố Li-vơ-pun: "Anh đi một mình à?". Anh trả lời: "Không, tôi không đi một mình. Ở đây, tôi đi cùng những người bạn Việt Nam. Ở đây, ai cũng có thể là bạn đường". Bữa khác, mới đây, trong buổi hàn huyên với ba thầy giáo từ thành phố Nót-tinh-ham, nước Anh, Gion Go-đơn, một người trong nhóm đã luôn nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông tâm sự: "Điều vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết được cả dân tộc. Việt Nam bị xâm lược, bị chia cắt nhưng nhân dân cả nước vẫn đoàn kết. Đoàn kết là di sản lớn nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho người Việt Nam".
Với tôi, Năm du lịch Việt Nam, những Đại lễ, lễ hội, Năm Thánh Việt Nam 2010 đã để lại những ấn tượng bình dị mà căn cốt. Chia tay năm cũ càng hiểu rằng thời gian đã hàn gắn, đã đắp đổi những yêu thương, đoàn tụ. Xuân mới đang tới từng giờ, ngày Tất niên anh em, bạn bè cùng bao người quê miền Trung và các tỉnh xa đã rời Hà Nội. Chợt man mát buồn. Xin cho tôi gửi lòng theo những chuyến xe, đoàn tàu về các miền quê.
Tùy bút của Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận