Khi thằng con eo eo, rồi ngồi, bò, tới mẫu giáo, lớp một… làm hàng chục bài thơ trước cái nhân sinh máu thịt thơ ngây, trong trắng, diệu kỳ. Vụt cái nó lớn, thông minh, chững chạc đi học nước ngoài, đỗ đạt. Về khoa học có cái giỏi hơn bố. Lại sống trong xã hội hiện đại, nhanh, thoáng, ứng xử có những nét khác, thậm chí ngược bố…
Khi thằng con eo eo, rồi ngồi, bò, tới mẫu giáo, lớp một… làm hàng chục bài thơ trước cái nhân sinh máu thịt thơ ngây, trong trắng, diệu kỳ. Vụt cái nó lớn, thông minh, chững chạc đi học nước ngoài, đỗ đạt. Về khoa học có cái giỏi hơn bố. Lại sống trong xã hội hiện đại, nhanh, thoáng, ứng xử có những nét khác, thậm chí ngược bố…
Vậy còn làm thơ cha - con được không nhỉ? Được chứ. Nhưng thơ rõ ràng phải chậm, sâu, mới mẻ hơn thì mới chinh phục được “cái thằng” độc giả đã “cáo” – từng là đối tượng đọc viết của mình.
Suy ra, thế giới loài người ngày càng khôn, lọc lõi hơn, dường như thơ ca bị hẹp đất lại. Bị giễu. Có lẽ chỉ còn được chiếu cố bằng mỉm cười, cảm thông cho sự ngây thơ, không tưởng, đa cảm của các thi sĩ. Hình như người ta chê các bác nhà thơ đã quá “đát” trước một thế giới vù vù vi tính, in-tơ-nét.
Không đâu, cứ yên tâm. Thế giới dù ngày càng được giải phẫu tọc mạch, có thể lên mô hình, thành bản đồ mọi thứ. Nhưng chớ có hàm hồ! Đố anh lên bản đồ được thế giới tâm linh con người. Con người ta, ngay cả học giả, đại trí… vẫn hồi hộp, âu lo, thất vọng. Những bồn chồn, bứt rứt, tê điếng… còn mênh mông lãnh địa cho thơ!
Dĩ nhiên, nhà thơ bây giờ vẫn vừa phải nguyên sơ, vô thức như ngàn đời, lại phải siêu hơn về tri thức, tài năng.
Ấy là chưa nói những loang lổ trung cổ về vật chất và tinh thần còn nhỡn tiền ở nhiều vùng đất thế giới. Ngay cả giữa những cơ chế xã hội văn minh… Thiếu gì đề tài cho thi sĩ.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận