QĐND - Làng Văn hóa - Du lịch (VHDL) các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) đã hoàn thiện giai đoạn một, đưa vào sử dụng và khai thác Khu các làng dân tộc Việt Nam nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Mong muốn chung của chúng ta là làm sao khi đưa vào sử dụng và khai thác Làng VHDL các dân tộc Việt Nam sẽ phát huy được vai trò của một trung tâm giao lưu, bảo tồn văn hóa có hiệu quả tích cự
QĐND - Làng Văn hóa - Du lịch (VHDL) các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) đã hoàn thiện giai đoạn một, đưa vào sử dụng và khai thác Khu các làng dân tộc Việt Nam nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Mong muốn chung của chúng ta là làm sao khi đưa vào sử dụng và khai thác Làng VHDL các dân tộc Việt Nam sẽ phát huy được vai trò của một trung tâm giao lưu, bảo tồn văn hóa có hiệu quả tích cực nhất.
Người sinh sống là "hồn" của làng
Tôi có may mắn được đến Làng VHDL vào đúng dịp các cộng đồng dân cư tề tựu về chuẩn bị cho lễ “Mở cổng làng” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức.
Gia đình ông A Nam, người dân tộc Giẻ Triêng ở huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, là một trong số ít các “gia đình” đến Làng VHDL sớm nhất. Ngắm nhìn những vỉ kèo, cột, gác mái, ông không khỏi sung sướng, hạnh phúc: “Giá như nhà của chúng tôi mà đẹp được như thế này. Gỗ thơm lắm, tốt lắm. Đường cắt thẳng, khác với ngôi nhà chúng tôi đang ở hầu hết cột đều đẽo bằng tay sần sùi, trốc lở…”. Ông chỉ cho tôi xem những nơi sẽ được treo ngô, gác sắn, hong thịt, nơi sẽ đặt bếp, bàn thờ tổ tiên. Ông rất ưng ý với căn nhà ở Làng VHDL. Ông nói: “Đúng là nhà của dân tộc chúng tôi rồi”.
Một tuần sau, tôi gặp lại A Nam. Nhà ông đã được bổ sung nhiều chi tiết, như những cái giá để kem và bàn chải đánh răng, chén bát, ở ngay đầu hồi; giá để dao, rựa, soong, chảo; một bộ ba ông đầu rau đã bén muội… Tôi hỏi: “Những ngày qua gia đình ta sống thế nào?”. Ông bảo tốt lắm. Cơm gạo rất ngon, thịt cá rất tươi, rau cũng rất nhiều. Ông nói những thứ đó có được là nhờ anh trưởng đoàn Đoạt Minh Riêng ra chợ mua. Khác với ở quê nhà, mỗi lần lấy cái ăn phải ra nương, ra rẫy.
![]() |
|
Những người Giẻ Triêng đầu tiên đến nhận nhà đã bắt tay vào trình diễn thổi khèn, dệt thổ cẩm phục vụ khách du lịch tham quan. |
Cùng nhà A Nam, có chàng trai tên A Vệ, năm nay 21 tuổi, người rắn đanh, đen láng. A Vệ nắn nắn cánh tay chắc như bắp cày rồi nói: “Mình béo ra rồi! Ở đây hơn một tuần chỉ có ăn với tập văn nghệ. Béo ra rồi”. Tôi hỏi A Vệ cuộc sống ở đây có vui không. Anh chàng cười bẽn lẽn: Vui chớ. Tôi lại hỏi: “Tối A Vệ thường làm gì?”. “Mình uống rượu”. “Mang theo rượu à?”. “Không, đó là ở quê, tối ở đây chỉ tập văn nghệ thôi, rồi ngủ”.
A Vệ nói nhát gừng, hỏi đâu nói đấy song tôi cũng lờ mờ hiểu ra rằng: Cái bụng A Vệ cũng muốn ở đây nhưng cũng nhớ nhà, nhà có nương rẫy có nhiều bạn, có bầu trời Tây Nguyên thênh thênh rộng mở, có những con suối ca hát đêm ngày… Làng A Vệ ở ngay cạnh đường Hồ Chí Minh. Trước đây làng rào thành một khu. Từ hồi có đường qua, nhà ai nấy rào, nhưng vẫn sống gần nhau. Thanh niên ở làng đều làm nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn, đôi khi đi săn bắn những con thú. Về hoạt động văn hóa văn nghệ có thổi khèn, thổi sáo, đánh đàn, ca hát trong các dịp hội làng, lễ tết, rồi lại đám cưới hỏi, đám ma. Nếu về Làng VHDL ở Hà Nội sống, A Vệ sẽ nhớ làng cũ lắm, nhưng muốn kiếm sống, muốn có tiền phải vậy thôi.
| Dự án Làng VHDL được xây dựng tại Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội có tổng diện tích 1.544ha (trong đó có 939ha mặt nước). Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I, từ 2008 đến 2010, hoàn thành xây dựng 34/54 làng dân tộc thuộc Khu các làng dân tộc, Dự án Hạ tầng kỹ thuật chung và Khai trương Làng VHDL các dân tộc Việt Nam vào năm 2010; Giai đoạn II từ 2010 đến 2015 sẽ hoàn thành toàn bộ Làng VHDL các dân tộc Việt Nam với các khu: Khu chức năng; Khu trung tâm thể thao và vui chơi giải trí; Khu di sản văn hóa thế giới; Khu dịch vụ du lịch tổng hợp; Khu công viên bến thuyền và Khu mặt nước hồ Đồng Mô… |
Giữ "hồn làng" theo cách nào?
Trong một cuộc họp báo gần đây có đại diện Bộ VHTTDL, Ban quản lý Làng VHDL, nhiều đại biểu đã đưa vấn đề giữ người dân cho Làng VHDL. Rõ ràng chúng ta không thể xây lên những ngôi nhà sàn, nhà rông… rồi để đấy cho bảo vệ trông giữ. Về phía du khách, họ cũng không thể chấp nhận được việc đến Làng VHDL các dân tộc Việt Nam chỉ để ngắm các “mô hình” nhà vô hồn. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Tuấn Anh cho biết, Bộ cũng đã có nhiều hội thảo để nghiên cứu hai phương án: Đưa người đến ở lâu dài hay là đến ở luân phiên. Những người dân đến sống trong Làng VHDL sẽ được tính biên chế cho Ban quản lý làng VHDL với mức lương bằng các hướng dẫn viên du lịch. Có ý kiến lại cho rằng, các hiện tượng văn hóa của một cộng đồng dân cư sinh ra trong quá trình lao động sản xuất, chính vì thế việc “cắt” người dân ra khỏi môi trường lao động của họ thì sẽ làm mai một đi văn hóa của họ. Thứ trưởng đề nghị báo chí cùng với người dân hiến kế để xây dựng Làng VHDL vừa giữ được bản sắc vừa phát huy được hiệu quả du lịch.
Chúng tôi đã có một số cuộc phỏng vấn với đồng bào ở Làng VHDL và thấy rằng: Cần phải kết hợp hai phương án đưa người đến ở lâu dài và luân phiên một cách nhuần nhuyễn, khoa học. Có ý kiến của ông Bloong Lệ tôi cho rằng rất hay, nghĩa là đưa người già, người quá tuổi lao động của các cộng đồng dân cư đến Làng VHDL. Người già có các kinh nghiệm sống, có thể trình diễn các hoạt động văn hóa của dân tộc mình lại không phải làm các công việc nặng nhọc như đi nương, rẫy nên công việc ở Làng VHDL sẽ phù hợp. Ngoài ra, còn phải luân phiên các gia đình theo định kỳ hằng năm, phải đưa cả gia đình họ xuống ,như vậy họ sẽ gắn bó với công việc mới, môi trường mới.
Anh Đoạt Minh Riêng, Phó chủ tịch xã Đắc Rục (Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết, chính quyền địa phương chưa có phương án chọn hộ dân gửi tới ở và “làm du lịch” tại Làng VHDL. Lý do là chưa có chủ trương của cấp trên.
Có thể thấy rằng, có nhiều người dân mong muốn sinh sống lâu dài và làm việc tại Làng VHDL, song từ phía Bộ VHTTDL chưa đưa ra được tiêu chí cụ thể để “tuyển” dân. Chúng tôi cho rằng, việc “tuyển” dân cho Làng VHDL cần phải làm ngay và làm nhanh, đúng theo tinh thần của Bộ VHTTDL vừa xây dựng vừa khai thác.
Tôi chợt nhớ lời của nhiều người già nói: “Nhà thiếu hơi người, thiếu hơi lửa bếp, chóng hỏng lắm!”.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận