Di sản kiến trúc thời phong kiến còn lại đến ngày nay, ngoài những lăng tẩm, đền đài, miếu mạo... còn phải kể đến nhà của các địa chủ. Đó là một phần gương mặt làng quê Việt Nam còn lưu lại từ ngàn xưa...
Di sản kiến trúc thời phong kiến còn lại đến ngày nay, ngoài những lăng tẩm, đền đài, miếu mạo... còn phải kể đến nhà của các địa chủ. Đó là một phần gương mặt làng quê Việt còn lưu lại từ ngàn xưa.
![]() |
|
Cụ Phan Thị Dăm đang ngồi ngắm ngôi nhà của mình |
Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Định tuy nhỏ bé nhưng còn lại đến 6 ngôi nhà của địa chủ đang ẩn mình dưới bóng những ngôi nhà bê tông, cốt thép. Mỗi ngôi nhà địa chủ có một kiểu dáng khác nhau, phụ thuộc vào đẳng cấp giàu có cũng như tính cách, tâm hồn và óc thẩm mĩ của chủ nhân nó. Trải qua những biến cố lịch sử và sự khắc nghiệt của thời gian, đến bây giờ những ngôi nhà địa chủ thời xưa ở quê tôi tuy có phần xuống cấp, song về cơ bản những di sản quý giá ấy vẫn còn khá nguyên vẹn và đang cần bàn tay chăm sóc của mọi người.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã tâm sự: “Giữa cuộc sống hiện đại hôm nay, thật may cho xã nhà vẫn còn lưu giữ được những ngôi nhà mang đậm dấu ấn thời phong kiến. Về mặt chính trị- xã hội, nó như một pho tư liệu phản ánh đầy đủ sự chướng tai, gai mắt về cuộc sống thừa thãi vật chất của các ông địa chủ trên đôi vai gầy mòn của bà con nông dân thời bấy giờ. Còn về mặt văn hóa kiến trúc, đây lại là nơi lưu giữ những nét tạo tác tài hoa của những người thợ trứ danh thời xưa ở đồng bằng Bắc Bộ”.
Nhìn từ bên ngoài, nhà địa chủ gây ấn tượng nhất chính là cái cổng. Mỗi cổng được các địa chủ xây dựng và trang trí một số hoa văn có kiểu dáng khác nhau; cái này thì mái bằng, cái kia thì mái chảy. Cổng thường được xây cao ráo bằng gạch thất đốt rơm. Điều đặc biệt, tất cả hai bên hông các cổng ít nhiều đều có khảm chữ Hán, nội dung biểu hiện một thái độ, quan điểm sống của từng ông địa chủ. Cụ bà Phan Thị Dăm-vợ lẽ của ông địa chủ xóm Dứa cho biết: “Cái cổng là nơi phô trương tính cách cũng như sự giàu có của tất cả các gia đình địa chủ thời bấy giờ, cho nên trong quy trình xây dựng dinh cơ, ông nhà tôi đặc biệt coi trọng nó” .
Bên trong cái cổng kín, tường cao ấy là một không gian nền nã, thoáng mát và có phần biệt lập, cách ly với tầng lớp nông dân đói cơm, rách áo bên ngoài. Không gian các nhà địa chủ tuy có phần khác nhau về những chi tiết, nhưng trên nguyên tắc vẫn tuân theo một trình tự nhất định: cổng ngõ có mái che, sân lát gạch thất hình chữ nhật, ngoài vườn đối diện với cửa chính có hòn non bộ, nhà (gồm 5 gian, gian chính để thờ tự, hai gian bên cạnh kê hai giường ngủ, còn hai đầu là hai buồng kín đáo thường là chỗ ngủ của đàn bà con gái, hoặc cặp vợ chồng và chứa thóc gạo). Điều đặc biệt, cho dù nhà lớn hay nhà nhỏ, các địa chủ đều nhất nhất tuân theo thuật phong thủy.
Các ngôi nhà địa chủ đều được xây cất theo hình chữ "đinh", diện tích khoảng 100m2, cửa bức bàn ngưỡng bát. Mái nhà lợp ngói mũi hai lớp. Toàn bộ hệ thống cột, xà, bẩy, kẻ, thượng lương, chồng bồn kẻ nghé, búp măng tam sơn… làm bằng gỗ lim chạm khắc lá giắt có hình thông, mai, cúc, trúc. Đầu các bẩy (ở hiên) đều được khắc chữ “thọ”. Tất cả nhà địa chủ phong kiến tuyệt đối không thấy có trang trí hình long (rồng), chim phụng. Ngay cả những chi tiết như mặt trăng, mặt trời quen thuộc đều phải có phép tắc phân định rõ ràng.
Tuy nhiên hiện nay việc giữ gìn, bảo tồn những ngôi nhà mang đậm dấu ấn một thời như thế nào cho đúng tầm giá trị của chúng lại là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vài năm trở lại đây, một số bà con nông dân ở quê tôi quan tâm đến những di sản văn hóa đã liên tục khuyên bảo, động viên tất cả những người sở hữu ngôi nhà địa chủ cố gắng giữ gìn, bảo tồn trước sự tàn phá của thời gian. Nhưng cũng có một thực tế là không ít nhà địa chủ đã “được” bê tông hóa.
Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận