Thạch Bảo Khanh được xem là mẫu cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam, một câu chuyện “truyền thuyết” được vẽ nên bởi những bước chạy trên sân cỏ. Giới bóng đá luôn có những cầu thủ đặc biệt mà khó có thể dùng những lời lẽ thông thường để nói về họ. Thạch Bảo Khanh là một trong những cầu thủ như vậy...
Thạch Bảo Khanh được xem là mẫu cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam, một câu chuyện “truyền thuyết” được vẽ nên bởi những bước chạy trên sân cỏ. Giới bóng đá luôn có những cầu thủ đặc biệt mà khó có thể dùng những lời lẽ thông thường để nói về họ. Thạch Bảo Khanh là một trong những cầu thủ như vậy.
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi…
“Kỹ thuật thì bao năm qua vẫn thế thôi, vẫn ngon đấy chứ nhỉ. Ở bóng đá Việt Nam, người ta cứ nghĩ rằng, qua 30 tuổi là không thể đá bóng, đâu phải vậy”, Bảo Khanh cười tít cùng những câu nói vui quen thuộc sau trận đấu giao hữu giữa Hà Nội T&T và Hòa Phát Hà Nội ở giải đấu giao hữu bóng đá Hà Nội mở rộng. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, người ta vẫn nói vậy. Có cảm giác như Bảo Khanh là con người trẻ mãi không già, bao thăng trầm của cuộc đời hai chục năm gắn bó với trái bóng nhưng Bảo Khanh vẫn vẹn nguyên niềm đam mê, niềm vui với trái bóng tròn. 32 tuổi, dừng chân ở đội bóng Thủ đô, mang trên mình một “sứ mệnh” mới, Bảo Khanh vẫn chưa dừng lại...
![]() |
|
Thạch Bảo Khanh khi còn thi đấu trong màu áo của Viettel. Ảnh: Internet |
Bảo Khanh đã hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới ở HN T&T. Đá đội nào, sống ở đâu, Bảo Khanh luôn là một đàn anh được quý trọng và nể phục. Sự nể phục đến từ những gì thể hiện trên sân bóng, bởi nhân cách, bởi sự tình nghĩa mà anh có trong cuộc sống. Sân Hàng Đẫy đã quá quen thuộc với Bảo Khanh trong hàng chục năm qua. Cái sân cũ kỹ giờ đã được sang sửa lại đẹp hơn, còn cuộc đời đá bóng của Bảo Khanh cũng bước sang một trang mới. “Năm 2010 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời tôi, đến bây giờ, tôi mới là cầu thủ chuyên nghiệp đấy”, Bảo Khanh nói.
Từ Thanh Hóa về HN T&T, Bảo Khanh cũng tiền tỉ lót tay, cũng lương chục triệu mỗi tháng, nhưng ít người quan tâm điều đó, bởi anh không phải dạng cầu thủ đá bóng nhăm nhăm chuyển nhượng kiếm tiền. Nói đến Bảo Khanh, người ta vẫn nghĩ đến 2 chữ Thể Công. Bảo Khanh vẫn cứ luôn là một biểu tượng, biểu tượng cho linh hồn của Thể Công dù giờ đây đội bóng quân đội không còn tồn tại nữa. Những CĐV Thể Công còn hoài niệm quá khứ vẫn cứ mang ra sân Mỹ Đình trong các trận đấu của ĐT Việt Nam khẩu hiệu “Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công”. Mùa giải tới, họ sẽ được nhìn “biểu tượng Thể Công” của họ thi đấu trên sân Hàng Đẫy, để rồi hoài niệm mãi về một quá khứ hào hùng đã xa.
Bảo Khanh sinh năm 1979, người gốc Tây Hồ - Hà Nội. Cái thời của Bảo Khanh, đá bóng là một thứ đam mê đến cháy bỏng của những cậu bé Hà Nội. Lò đào tạo Thể Công khi ấy giống như một thứ “thánh đường” mà cậu bé nào cũng ước mơ đặt chân vào. Năm 1998, Thể Công của HLV Vương Tiến Dũng với lối chơi tấn công hoa mỹ lên ngôi VĐQG. Trong đội hình Thể Công năm ấy có một cầu thủ trẻ với cái chân trái cực dẻo, cái tên Thạch Bảo Khanh cũng được biết đến từ đó. Bảo Khanh được gọi lên ĐT U19 QG, ĐT U23 QG rồi lên thẳng ĐTQG khi đó vẫn còn những đàn anh nổi tiếng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải. Năm 2004, Thạch Bảo Khanh thực sự trở thành một tên tuổi của bóng đá Việt Nam với hàng loạt danh hiệu: Quả bóng bạc Việt Nam 2004, Vua phá lưới Cup bóng đá Việt Nam 2004, cầu thủ xuất sắc nhất Cup bóng đá TP.HCM năm 2004.
Trước vì nhiệm vụ, sau là niềm vui
Thế nhưng, cái duyên của Bảo Khanh với ĐTQG là không lớn, dù khả năng của anh thì ai cũng thừa nhận. Năm 1998, Bảo Khanh lần đầu tiên được ông Alfred Riedl triệu tập lên ĐTQG, nhưng sau chuyến tập huấn ở châu Âu, ông thầy người Áo quyết định gạch tên tiền vệ 19 tuổi và thay vào đó là lão tướng Nguyễn Văn Dũng. Năm 2001, ông HLV kỳ cục người Brazil Dido Silva khi đặt chân đến Việt Nam đã tuyên bố: “Bảo Khanh là cầu thủ Việt Nam duy nhất mà tôi cảm thấy ưng ý”. Tiger Cup 2002, HLV Calisto buộc phải gạch tên Bảo Khanh khỏi danh sách do chấn thương. Năm 2004, khi Bảo Khanh chơi với một phong độ cực cao thì ĐT Việt Nam dừng bước khi thua đậm Indonesia 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Năm 2008, việc ông Calisto quyết định gọi Bảo Khanh trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2008 là một bất ngờ. Trong ngày thắng lợi lịch sử của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, người ta vẫn còn kịp nhận ra nụ cười của Bảo Khanh ở giữa các đồng đội trẻ, và sau đó, Bảo Khanh nói lời chia tay với ĐTQG.
Ai đó nói rằng, dấu chân của Bảo Khanh trên sân cỏ là “dấu chân người lính”, những người lính coi việc đá bóng trước hết là nhiệm vụ, sau đó mới đến niềm vui. Lần VĐQG năm 1998 là chiến thắng duy nhất mà Bảo Khanh cảm thấy có niềm vui và ý nghĩa trọn vẹn trong sự nghiệp của mình. Hơn chục năm gắn bó với Thể Công, Bảo Khanh thực sự trở thành một biểu tượng. Rất nhiều đội bóng thèm muốn có được tiền vệ cánh trái của Thể Công này, đến cả CLB Home United của Singapore cũng gửi lời chào mời.
Năm 2008, khi Bảo Khanh muốn nói lời chia tay để tìm cho mình một thử thách mới, ông Vương Tiến Dũng khi đó đã thuyết phục lãnh đạo bỏ ra một số tiền kỷ lục là 1 tỷ đồng để giữ chân Bảo Khanh. Hơn chục năm khoác áo Thể Công, thế hệ đàn anh như Hồng Sơn, Công Tuyền, Mạnh Dũng rồi Vũ Dũng, Phương Nam lần lượt nói lời chia tay, và số phận bắt “người ở lại” Bảo Khanh phải chịu một nỗi buồn to lớn.
Mùa giải 2010, CLB bóng đá Thể Công chính thức bị xóa sổ và ngay sau đó, suất chơi V-League cũng những con người của Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hóa. Bảo Khanh cùng một vài cầu thủ khác muốn nộp đơn xin ra quân, nhưng rồi sau đó vẫn về xứ Thanh bởi “tôi là một người lính và tôi phải tuân thủ sự điều động”. Số phận như trêu đùa khi ngay trận đấu đầu tiên của mùa giải, Bảo Khanh cùng đồng đội đánh bại SHB.Đà Nẵng hùng mạnh để mang chiếc Siêu Cup QG về xứ Thanh. “Tôi vui chứ, nhưng niềm vui không thực sự trọn vẹn”, Bảo Khanh đã nói như vậy sau trận đấu và ai cũng hiểu rằng anh vẫn nặng tình với 2 chữ “Thể Công”, hơn ai hết, Bảo Khanh là người buồn nhất sau khi Thể Công bị “xóa sổ”.
Và rồi Bảo Khanh chính thức ra quân, chia tay hẳn với bóng đá quân đội và trở thành người của HN T&T. Đội bóng ĐKVĐ V-League muốn có nhiều hơn cái “chất Hà Nội”, và Bảo Khanh là cái tên đầu tiên mà họ nghĩ tới. “Ngẫm ra, đi đá bóng gần hai chục năm rồi, giờ mình mới là cầu thủ chuyên nghiệp thực sự, có bản hợp đồng chuyển nhượng chuyên nghiệp đầu tiên”, Bảo Khanh nói ngay trên sân tập, sau những đường bóng đầu tiên với HN T&T. Đã từng là biểu tượng của Thể Công, giờ đây đôi chân của Bảo Khanh lại mang trên mình sứ mệnh của một cầu thủ đại diện cho bóng đá Hà Nội.
Một cái Tết đầm ấm và bình yên lại đến với Bảo Khanh và gia đình nhỏ của anh. “Dấu chân người lính” chưa mỏi mệt, và dù đã “xuất ngũ”, Bảo Khanh vẫn tiếp tục chiến đấu với tinh thần và phẩm chất của một người lính Thể Công năm nào.
Theo VOV
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận