Thứ Năm, 09/05/2013, 17:12

    Dạy văn, học văn!

    QĐND - Có giai thoại rằng, lúc còn sống, nhà văn Nguyễn Khải có người con học cấp 3 (là phổ thông trung học bây giờ), một hôm cô giáo ra đề bài tập làm văn về nhà yêu cầu phân tích một truyện ngắn của chính nhà văn được tuyển chọn vào chương trình giáo dục...

    QĐND - Có giai thoại rằng, lúc còn sống, nhà văn Nguyễn Khải có người con học cấp 3 (là phổ thông trung học bây giờ), một hôm cô giáo ra đề bài tập làm văn về nhà yêu cầu phân tích một truyện ngắn của chính nhà văn được tuyển chọn vào chương trình giáo dục. Đứa con liền nhờ bố “gà bài” hộ. Thế là nhà văn vô tư, tận tình bày vẽ cho cậu học trò các ý mình muốn gửi gắm vào tác phẩm. Hơn ba tuần sau bài làm được trả. Bài của con ông bị điểm thấp với lời phê của cô giáo: “Không hiểu ý của tác giả”.

    Tưởng chỉ là để cười, nhưng hạt nhân câu chuyện ít nhất toát lên mấy ý nghĩa sau:

    Một là, khi tác phẩm ra đời thì mối quan hệ nhà văn và bạn đọc hoàn toàn độc lập, nhà văn không thể can thiệp, chi phối ý nghĩa tác phẩm. Bởi tác phẩm văn học vốn là một sinh mệnh nghệ thuật có đời sống riêng của chính nó. Và thêm một lẽ đơn giản, khi sáng tạo ra tác phẩm, điều quyết định là tài năng nhà văn, nhưng bên cạnh đó còn bao yếu tố cộng hưởng, như tâm thế sáng tạo, bối cảnh xã hội... Do vậy, khi phân tích tác phẩm thì ý kiến tác giả chỉ là một sự tham khảo cần thiết. Cho nên nhà văn Nguyễn Khải “gà bài” cho con mình cũng là một sự sai về tiếp nhận văn học. Mỗi người với vốn sống, học vấn, tâm hồn… mà có thái độ tiếp nhận khác nhau. Không ai có quyền, và không được hiểu hộ ai về cái đẹp trong văn chương.

    Hai là, phân tích tác phẩm quyết không thể là câu chuyện đi tìm “ý của tác giả” muốn nói gì. Nếu chỉ như vậy thì bài giảng sẽ chỉ cần photo ý kiến của tác giả về tác phẩm cho học sinh đọc là đủ. Con đường hiểu văn chương là con đường của cá thể, tự mình khám phá, tìm tòi, sáng tạo. Vì thế lời phê của cô giáo trong bài kiểm tra trên cũng là sự hiểu sai về dạy văn, mà lẽ ra là phải dạy học sinh biết cách tự mình đi tìm cái đẹp, tự mình thưởng thức cái đẹp trong tác phẩm. Nếu dạy văn mà chăm chăm bắt học trò đi tìm “ý của tác giả” là sự công thức hóa, đơn điệu ý nghĩa của hình tượng văn học vốn lung linh đa nghĩa.

    Một giai thoại nhưng cũng là một cách nhắc nhở thâm thúy với giới nhà văn và giới dạy văn phải biết tôn trọng bạn đọc, tôn trọng cái đẹp khách quan của tác phẩm.

    Tưởng đó là câu chuyện đã cũ, nhưng không ngờ ở ngày hôm nay, bản chất vấn đề lại được tái hiện dưới một hình thức khác. Dư luận chia sẻ rất sôi nổi với "bài thơ" trên mạng internet. Bối cảnh là cô giáo ra một đề bài: “Hãy tả người bà của em”, rồi yêu cầu các em làm. Và đây là lời phân trần của "học trò": Bà ngoại em vẫn chưa già/ Chiều chiều Bà cưỡi xe ga ra đường/ Mắt Bà vẫn rất tinh tường/ Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày/ Nhưng Bà em vẫn rất hay/ Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm/ Công việc Bà vẫn ôm đồm/ Chăm lo con cháu sớm hôm không nề/ Hôm nay cô giáo ra đề/ Bắt em phải tả viết về Bà em/ Em tả giống hệt bên trên/ Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:/ Đã Bà là phải rụng răng/ Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời/ Bà cũng không được ăn chơi/ Vì mắt phải kém và môi nhai trầu/ Đã Bà là phải ngồi khâu/ Không được ngồi hát Ka - Râu - ô - Kề/ Nhất là không được ghi đề/ Tuyệt đối không được phóng xe ào ào/ Em nghe chẳng hiểu thế nào/ Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này/ Tả sai thì lại không hay/ Tả đúng thì lại có ngày ăn roi/ Kiểu này phải bảo mẹ thôi/ Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???”

    "Bài thơ" này nói đúng được vấn đề đáng báo động về tình trạng dạy và học văn ở ngày hôm nay!

    Một là, tình trạng hiểu sai bản chất của văn chương. Người ta vẫn nói một cách trơn tuột: Văn học là cuộc sống, nhưng lại chẳng hiểu gì về mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống. Một nguyên lý: Văn học thoát thai từ chính đời sống, văn học là tấm gương phản ánh đời sống một cách có nghệ thuật. Theo cách hiểu này, đã có một câu nói kinh điển: Xã hội thế nào văn học thế ấy. Do vậy bắt học trò tả bà phải khác đi so với thực tế vốn có là làm méo mó bản chất thẩm mỹ của văn học: Đi tìm cái đẹp trong cuộc sống.

    Hai là, cách dạy công thức, xơ cứng, bóp chết cảm hứng sáng tạo của người học. Câu chuyện trên là tiêu biểu cho lối dạy văn đọc - chép. Thầy cô đọc cho học trò chép những dàn bài có sẵn về các loại đề (mà gọi một cách lịch sự là dạy theo kiểu văn mẫu). Ví dụ thể văn miêu tả thì có khoảng mấy loại, như tả người, tả thiên nhiên, tả đồ vật…, thế là học trò, nếu đi thi thì cứ rập theo cái khuôn ấy mà đổ con chữ vào. Nếu được thế là còn may, rất nhiều học trò, kể cả thi tuyển vào đại học, vì đã được dạy theo các loại “mẫu” nên gặp đề nào là rút “tủ” ra, và… chép! Một loạt sách tham khảo văn mẫu bày bán la liệt ở các hiệu sách, là một thủ phạm rất rõ ràng.

    Ba là, thô thiển hóa tình cảm tâm trạng của học trò. Văn chương đích thực bao giờ cũng lấy cái tình làm trọng. Cách dạy văn đích thực là cách dạy để cho học trò cảm được cái tình ấy, rung động theo cái tình ấy, học theo cái tình ấy. Cách dạy như ở bài “thơ” trên tố cáo chính là một cách tiếp tay cho sự dối trá: Không nói đúng sự thật.

    Mấy lời tâm huyết, xin được tỏ bày!

     NGUYÊN THANH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...