QĐND - Dương nguyệt nam phi nhạn/ Truyền văn chí thử hồi/ Ngã hành thù vị dĩ/ Hà nhật phục quy lai...
Truyền văn chí thử hồi
Ngã hành thù vị dĩ
Hà nhật phục quy lai
Giang tĩnh triều sơ lạc
Lâm hôn chướng bất khai
Minh triêu vọng hương xứ
Ưng kiến lũng đầu mai.
TỐNG CHI VẤN
Dịch nghĩa: Thơ đề ở Trạm Bắc trên núi Đại Dữu
Tháng Mười âm lịch (Dương nguyệt), nhạn bay về phương Nam - Nghe nói, đến đây rồi, nhạn sẽ lại bay về bắc - Ta còn đi mãi chưa thôi - Sông phẳng lặng, nước triều vừa rút - Rừng mù mịt, chướng khí chưa tan - Sớm ra, trông về quê nhà - Chỉ thấy hoa mai nở đầu lũng núi!
Dịch thơ: Thơ đề ở Trạm Bắc trên núi Đại Dữu
Tháng Mười, nghe nói nhạn về nam
Rồi quay về bắc lúc đông tàn
Ta đến hôm nay còn đi mãi
Bao lâu mới được trở về làng
Ở đây sông phẳng, triều đang xuống
Lam sơn chướng khí còn chưa tan
Sớm dậy trông quê, quê chẳng thấy
Thấy màu mai trắng ở sườn non.
Lời bình:
“Minh triêu vọng hương xứ - Ưng kiến lũng đầu mai” (Sớm dậy trông quê, quê chẳng thấy - Thấy màu mai trắng ở sườn non) là hai câu thơ tả tình, tả cảnh đã được “cổ điển hóa” từ lâu. Cái đẹp điển hình của mùa xuân phương đông và nỗi sầu xa xứ song hành, làm nên một thi vị khó quên.
Sách cổ nói: “Thập nguyệt tiên khai lĩnh thượng mai”, nghĩa là “Tháng Mười (âm lịch), hoa mai trên núi nở đầu tiên”. Núi Đại Dữu nằm ở huyện Nam Hùng, tỉnh Quảng Đông, giáp với Dữu Huyện, tỉnh Giang Tây. Vì trên núi có nhiều mai, nên còn được gọi là Mai Lĩnh.
Đọc bài này, càng thấy “Hoạn du nhân” trong thơ Vương Bột, thơ Đỗ Thẩm Ngôn (đã giới thiệu trước) là rất thật. Tống Chi Vấn, người cùng Đỗ Thẩm Ngôn mặc định âm luật thơ Đường, quả là làm thơ rất giỏi niêm luật. Ghen với con nhạn vì không được về quê (Quắc Châu), đề thơ ở trạm dịch, buồn bã nhưng không bỏ qua được cảnh đẹp phương Nam, quả là người rất công bằng vậy. Hoa mai trắng (bạch mai) là loài hoa mà giới văn nhân thi sĩ rất yêu. Yêu vì màu trắng tinh khiết, yêu vì có thể vượt qua gió rét, tuyết sương mà đẹp (Khứ tuế Kinh Nam mai tự tuyết - Kim niên Kế Bắc tuyết như mai), lại vì dáng còn hơn cả “liễu yếu đào tơ” (Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai), chỉ một làn gió nhẹ, đủ cho mai trắng rung rinh, sinh động, khiến lòng người tức thời rung cảm theo cùng. Có thể nói, Tống Chi Vấn, nhà thơ khai mở Đường luật, cũng là người đã “đóng đinh” cảnh hoa mai đầu lũng núi vào lòng bạn đọc cổ kim. Cũng có thể nói, thế là đã rất “Thi trung hữu họa” (trong thơ có vẽ) vậy! Có hoa mai đầu lũng núi, nỗi buồn tha hương đã chẳng nhẹ bớt đó sao?
ĐỖ TRUNG LAI (dịch lại thơ và bình)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận