Thứ Sáu, 26/08/2011, 10:59

    Để không mất những tài năng

    QĐND Online - 5 năm trước, tại Doha, bản quốc ca hùng tráng của nước Việt được cất cao. Người làm nên kỳ tích ấy, là VĐV karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh...

    QĐND Online - 5 năm trước, tại Doha, bản quốc ca hùng tráng của nước Việt được cất cao. Người làm nên kỳ tích ấy, là VĐV karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh.

    Năm 2011, vẫn là một Vũ Thị Nguyệt Ánh can trường, quyết tâm luyện tập để đem về thành tích nhất (có thể) cho thể thao nước nhà. Thế nhưng, Nguyệt Ánh của hôm nay không còn tràn trề sung lực như 5 năm trước. Ấy bởi, chấn thương đầu gối đang hành hạ cô từng ngày.

    Để giải quyết “vấn đề” của Nguyệt Ánh, tức là đưa cô sang Singapore chữa trị, chi phí sẽ khoảng 200-300 triệu đồng. Thế nhưng, “vấn đề” của Nguyệt Ánh vẫn dai dẳng trong nhiều năm qua. Xót ruột, HLV Lê Công, người thầy và cũng như một người cha của Nguyệt Ánh, đã nhiều lần đề nghị được cấp kinh phí cho cô đi phẫu thuật. Và kết cục, mọi sự chỉ dừng đến việc chụp phim và hội chẩn cho…ra bệnh.

    No image available

    VĐV karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh. Ảnh: Internet

    200-300 triệu đồng có thể là cả một sản nghiệp. Tuy nhiên, nếu so với những gì mà Nguyệt Ánh cống hiến cho nền thể thao nước nhà, thì có lẽ, chưa thấm tháp gì. Hơn nữa, 200-300 triệu đồng, giờ đây, trong thời buổi bão giá này, cũng “nhạt” lắm!

    Mà việc quan trọng hơn, là Nguyệt Ánh vẫn còn khả năng cống hiến. Vì thế, chi tiền để hoàn thiện sức khỏe cho cô đồng nghĩa với việc đầu tư cho một “ngọn cờ” karatedo, một môn thể thao thường đem lại thành tích cao cho Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao đẳng cấp thế giới.

    Ở góc độ khác, là vấn đề con người. Những VĐV thể thao thành tích cao luôn phải chịu áp lực luyện tập khủng khiếp. Trong khi đó, giai đoạn đỉnh cao của họ thường rất ngắn, thậm chí chỉ là một cái “chớp mắt”. Còn sau đó, người may mắn thì tìm được những công việc hậu trường liên quan đến chuyên môn. Người ít may mắn hơn lại bắt đầu một cuộc mưu sinh “cơm- áo- gạo- tiền” khi tuổi đã bước sang “băm”. Vì thế, lẽ ra, những VĐV thể thao thành tích cao phải được hưởng những ưu đãi tương xứng, đặc biệt trong khoảng thời gian họ đang cống hiến ở đỉnh cao. Và sau đó, khi các VĐV ấy bước vào giai đoạn cuối của tuổi nghề, họ cần có được một “bãi đáp” bình yên, chí ít là đảm bảo được cuộc sống.

    Vẫn biết, kinh phí của ngành thể thao ở ta còn hạn hẹp. Thế nhưng, nếu biết đầu tư có trọng điểm vào những đỉnh cao thực sự, thì những trường hợp như Nguyệt Ánh vẫn có thể giải quyết suôn sẻ. Hơn nữa, có lẽ nên có con mắt “nhìn lại” trong vấn đề đầu tư cho ngành thể thao nói chung. Hiện tại, ngoài một số môn được xã hội hóa như bóng đá, bóng chuyền… thì sống khỏe, còn lại, hầu hết các môn khác đều lắt lẻo mong sống qua ngày. Trong khi đó, những karatedo, wushu, taekwondo… lại thường đem về những tấm huy chương “lớn”.

    Trên thực tế, những năng khiếu thể thao ở ta không hề thiếu. Thế nhưng, có rất nhiều trường hợp các bậc phụ huynh ngăn cản con em mình đi theo nghiệp thể thao. Bởi lẽ, họ nhìn thấy tương lai không lấy gì làm sáng sủa lắm của những VĐV đỉnh cao. Hậu quả là, thể thao Việt Nam mất đi vô số cơ hội đào tạo nên những VĐV tài năng thực sự.

    Điều ấy, thật đáng tiếc!

    Giá như, những trường hợp như Nguyệt Ánh được tận tình chạy chữa! Từ ấy, người ta thấy được sự quan tâm thỏa đáng đối với những VĐV xả thân vì sự nghiệp thể thao nước nhà. Chắc hẳn, thể thao Việt Nam sẽ khai thác được đầy đủ tiềm năng vốn có.

    Huy Đăng

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...