Thứ Năm, 30/04/2009, 21:37

    Để trở lại thiên đường

    Mỗi người có một lý do để tồn tại trước thế giới này. Bạn cũng có lý do, tôi cũng có lý do. Không có lý do thì chúng ta không thể tồn tại, dù là một giây. Và sống, xét cho cùng là chứng minh lý do tồn tại, có thế thôi...

    Mỗi người có một lý do để tồn tại trước thế giới này. Bạn cũng có lý do, tôi cũng có lý do. Không có lý do thì chúng ta không thể tồn tại, dù là một giây. Và sống, xét cho cùng là chứng minh lý do tồn tại, có thế thôi.

    Kinh thánh kể rằng con người bị đuổi khỏi thiên đường vì hư hỏng. Tôi trộm nghĩ lý do sâu xa để tồn tại là vì con người muốn tìm lại thiên đường đã mất. Chính xác hơn là để xâu chuỗi lại cái thiên đường đã mất. Từ khi Ađam và Eva bị ra khỏi thiên đường thì thiên đường cũng tan vỡ làm muôn mảnh, văng đi khắp địa cầu này. Một mảnh vỡ của thiên đường nằm ở Ai Cập, một mảnh nằm ở Pê-ru, một mảnh nằm ở Trung Quốc, một mảnh nằm ở Mỹ, mảnh khác nằm ở Cu-Ba, ở I-ta-li-a, ở Tây Ban Nha, gần hơn thì Thái Lan, cây nhà lá vườn nữa thì Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, Cúc Phương... đại khái rải rác khắp thế giới. Nếu bạn đem ghép tất cả các cảnh đẹp trên thế giới này lại với nhau thì rõ ràng thiên đường sẽ hiện lên trọn vẹn trước mắt bạn.

    Có điều trớ trêu là không thể gom thiên đường vào một chỗ vì thế mà để tìm thấy thiên đường, để hưởng thụ nó thì phải đi khắp năm châu bốn bể. Mà muốn đi khắp năm châu bốn bể thì bạn phải tự thu xếp lấy “đạn dược” đầy túi cho mình, chứ chả có nhà tài trợ nào cho bạn “đạn dược” để bạn đi chơi cả. Vậy thì điều kiện đầu tiên cho sự di chuyển tìm kiếm lại thiên đường của bạn chính là làm việc và đây là lý do trước mắt biện hộ cho sự tồn tại của chúng ta. Cần lao động, phải lao động, kiểu gì cũng lao động, nếu không chả bao giờ bạn có cơ may thấy được thiên đường. Đơn giản bạn sẽ không có tiền.

    Một người có thu nhập cao, mức sống khá giả là người có cơ may thấy nhiều phần thiên đường hơn người thu nhập thấp. Thu nhập thấp bạn ít có cơ hội đi du lịch nhiều, vì thế mà bộ sưu tập những mảnh vỡ thiên đường của bạn sẽ hạn chế, thậm chí nghèo nàn. Chúng ta phấn đấu để biết càng nhiều mảnh vỡ của thiên đường càng tốt. Càng nhiều mảnh thì hình dung về thiên đường của chúng ta càng tiến tới sự hoàn chỉnh hơn, vậy thôi. Người thấy nhiều mảnh vỡ thiên đường thì tinh thần sảng khoái hơn, hân hoan hơn, ý nghĩ thông thoáng hơn và vì thế làm việc cũng khoáng đạt hơn, nhanh nhẹn hơn một người chưa thấy mảnh vỡ nào. Người chưa thấy mảnh vỡ nào, đến cái mảnh rơi ngay nhà mình là Hạ Long mà chưa thấy thì mặt trông bí bách, tư duy cũng hạn hẹp và chắc chắn là hay cáu bẳn. Vì thế con người ta càng văn minh hiện đại thì càng phấn đấu đi du lịch nhiều. Kẻ đi nhiều là kẻ khỏe mạnh cả về tiền bạc lẫn sức khỏe, coi bốn bể là nhà, bước chân không ngại ngần bỡ ngỡ, luôn tự tin và xứng đáng là chủ nhân ông của thế giới. Nói vậy không phải khuyến khích mọi người bỏ việc mà đi tìm mảnh vỡ thiên đường, nghĩa là đi du lịch. Nhưng rõ ràng cần phải đi du lịch mà muốn đi du lịch thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải làm cật lực đã. Đó là động cơ và lý do để tồn tại.

    Thiên đường, nghe thì xa xôi cách trở, nghe thì vời vợi, nhưng xét ra thì cũng đơn giản lắm khi bạn muốn trở lại thiên đường.

    NGUYỄN TÂN PHƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...