Thứ Bảy, 03/04/2010, 22:31

    ĐÊM CÔN SƠN

    Gió thông thổi ngược dốc/ Lối mòn leo ngang dọc trên đồi/ Lại nhớ tiếng suối Ức Trai/ Không đàn, rượu tràn qua môi...

    Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đình Xuân

    QUẢNG TRỊ

    Ta uống cạn cơn mưa trong ly rượu nhỏ

    Thấy mặn mồ hôi hạt gạo cháy gió Lào

    Nghe đất cựa mình bật lên chồi cỏ

    Cửa Việt tiếng sấm xôn xao.

    Ba Lòng mặt sông nhảy bong bóng mưa rào

    Tiếng ve âm âm đường Chín chiều ngược gió

    Những tấm áo mưa đứng bên nấm mộ

    Sau bao năm hương mới thắp lần đầu.

    Nơi Thành Cổ thời đồng đội chia nhau

    Viên gạch vụn đánh dấu ngày gặp lại

    Những người chị đi qua thời con gái

    Rót rượu cho ta nhớ ngày giỗ chồng.

    Ta lặng im trước Trường Sơn mênh mông

    Những ngôi mộ dở dang không hài cốt

    Nước mắt còn rơi xuống đất

    Ở đâu dấu chân trong rừng...



    KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

    Thôi đành xé vụn mùa đông

    Khâu thành chăn ấm đắp lòng người xa.

    Tháng năm bom đạn đi qua

    Tóc xanh đã gội sương sa một đời.

    Tuổi Trường Sơn nhớ một thời

    Giấu niềm yêu với tiếng cười vào đêm

    Một mình thức với ngọn đèn

    Gọi tên đồng đội ai quên bây giờ?

    Người về với cõi năm xưa

    Nén nhang thơm thắp niềm mơ thuở nào

    Giữ nguyên năm tháng ngọt ngào

    Trái tim nhói nỗi cồn cào xuân xang.



    MẸ

    Giấc ngủ mẹ chưa trọn

    Con thức dậy nửa đêm

    Mẹ làm ngọn gió mát

    Ru con ngủ êm đềm.

    Vầng trăng mẹ hao khuyết

    Cho đời con tròn đầy

    Mẹ đã như sao sớm

    Mùa thu vàng heo may.

    Chân trời xa con bước

    Mẹ cả đời ở quê

    Khuya con đèn thao thức

    Đợi ngày con trở về.

    Tuổi già giấc ngủ ngắn

    Chiều thêm dày hoàng hôn

    Bước đi mẹ run rẩy

    Nâng giấc ngủ cho con.



    ĐÊM CÔN SƠN

    Đêm thổn thức nghe mưa vào hạ

    Trong tim người về cố hương

    Còn vấn vương điều gì trong đá

    Thế cuộc bàn cờ nỗi tha phương.

    Gió thông thổi ngược dốc

    Lối mòn leo ngang dọc trên đồi

    Lại nhớ tiếng suối Ức Trai

    Không đàn, rượu tràn qua môi.

    Như đã trăm năm thông đứng

    Nhoà trong sương trôi bồng bềnh

    Soi gương nguyệt hồ phẳng lặng

    Đèn loang vài vệt sáng chênh vênh.

    Mơ mấy tiếng gà tảng sáng

    Chợt động lá rơi bên thềm

    Người hay còn Tiên hiển hiện

    Chống gậy leo trăm bậc đêm...

    XEM CHÈO CỔ

    (Tặng Thị Thơm)

    Những chiếu chèo bắt đầu bằng hồi trống

    Và tấm màn được vén lên

    Lớp lang luân hồi người trước

    Những mảnh đời có quỷ dữ, thánh hiền.

    Trong những âm thanh làm nên chèo cổ

    Lạc tiếng đàn bầu

    Một dây mà chứa những cung sầu

    Đừng trách ai trót đời con gái...

    Cung chèo xưa diễn ngày hiện tại

    Trên sân khấu cuộc đời

    Thôi để nước mắt rơi

    Số phận nào chọn ta ngày cũ?

    VỀ LÀNG LỤA HÀ ĐÔNG

    Về làng lụa Hà Đông

    Người ơi má hồng

    mềm gió thu

    Mây bay như sương vào phố.

    Đường xưa ngõ nhỏ

    Thôi ngón chân bấm mưa tháng bảy mùa Ngâu.

     

    Em bây giờ ở đâu

    Tơ trời dệt nỗi nhớ người xa xứ

    Áo lụa nhớ ai mắt xa xăm làng cũ

    Tiếng thoi mắc vầng  trăng nghiêng

    Níu anh vào miền  thao thức

    Xao xác tiếng gà tàn đêm...

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...