QĐND - Ai đã một lần đến Huế sẽ chẳng thể nào quên được dấu ấn về vùng đất Cố đô trầm mặc nằm bên dòng Hương Giang hiền hòa, thơ mộng. Dù trở về với Huế lần thứ hai, thứ ba... thì cảm nhận đó cũng chẳng thể khác được-một Huế trầm tư, sâu lắng, dịu dàng.
Và cũng sẽ thật có lỗi với Huế, nếu mỗi lần đến đây, ta không thả hồn mình vào đêm trên dòng sông Hương, đắm chìm với những điệu ca Huế trữ tình, mê đắm.

Nhiều người cho rằng, đêm trên sông Hương khác với không gian có thể là tĩnh lặng hay dữ dội của tất cả những dòng sông khác. Sông Hương lặng lẽ uốn quanh, ôm trọn lấy Cố đô cổ kính, êm êm khúc trữ tình xuôi về biển. Những ngọn hoa đăng lững lờ trôi lấp lánh như hoa lửa trên sóng nước, tiếng ca ngâm văng vẳng mạn thuyền… Tất cả khiến con người dễ đắm chìm vào một thứ men say đến mộng mị. Thế nên, chẳng phải vô tình mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gắn dòng Hương Giang với những hình ảnh đẹp, trầm mặc của Cố đô trong tùy bút “Ai đã đặt tên cho dòng sông”: "Sông Hương khi về đồng bằng đã thay đổi tính cách, sông như đã chế ngự bản năng của người con gái để mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ trở thành phù sa của một vùng văn hóa xứ sở”.
Và mỗi đêm, giữa không gian của dòng Hương Giang ấy, trên những con thuyền lặng lờ trôi, được đắm chìm trong những khúc Nam Ai, Nam Bằng, những Tương tư khúc, Tứ đại cảnh... man mác buồn thương thì quả là một trải nghiệm khó quên trong lòng du khách.
Khi chiếc thuyền rồng lững lờ rời bến, âm thanh nhộn nhịp đời thường giữa Cố đô tạm lắng xuống cũng là lúc những bản nhạc cất lên làm lòng người như dịu lại... Tiếng đàn thập lục, đàn tỳ bà, tiếng sênh tiền... hòa vào tiếng ca ngọt ngào vang lên giữa mênh mang sóng nước khiến bất cứ du khách nào cũng phải xốn xang.
Ca Huế có nét riêng biệt không thể lẫn với những dòng nhạc khác. Đó là sản phẩm giao thoa giữa những câu hát dân gian xứ Huế và nhã nhạc cung đình của Cố đô. Chính vì nằm giữa hai dòng nhạc, một bên là dân ca, một bên là cung đình, ca Huế vừa mang chất trữ tình, sâu lắng, vừa mang chút triết lý của dòng nhạc bác học, lại như chất chứa đủ cả những nỗi niềm, những mảng màu cuộc sống của người dân nơi đây. Nếu như các khúc ca Lưu Thủy, Xuân Phong, Long Hổ… thường mang lại cảm giác da diết, hoài niệm và chứa đựng những triết lý sâu xa, thì những lời ca đối đáp, giao duyên lại rộn ràng, tươi mới. Cũng bởi vậy, mà du khách sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ giữa lòng Cố đô khi một lần nghe ca Huế trên sông Hương. Và còn thú vị hơn, sau những canh hát, cả nhạc công, ca nương, du khách cùng nhau thả đèn hoa đăng mang theo ước muốn, khát vọng của mỗi người gửi gắm vào dòng Hương Giang...
Khi ánh trăng loang loáng phía mạn thuyền cũng là lúc tàn cuộc hát. Thuyền đã cập bến mà những bước chân như còn ngập ngừng lưu luyến. Lúc này, cả không gian Cố đô đã chìm vào đêm tĩnh lặng. Và trong giấc mơ đêm, tiếng đàn, tiếng ca Huế, tiếng thầm thì của dòng Hương như âm vang theo giấc ngủ vọng về.
Bài và ảnh: MINH DƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận