Đêm Lý Sơn mênh mông và sâu thẳm. Những con sóng bạc đầu ì ầm vỗ vào ghềnh đá thành bản nhạc không lời tha thiết, hòa cùng tiếng đàn, tiếng hát của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo...
![]() |
| Thắm tình quân dân trên đảo Lý Sơn |
Đêm Lý Sơn mênh mông và sâu thẳm. Những con sóng bạc đầu ì ầm vỗ vào ghềnh đá thành bản nhạc không lời tha thiết, hòa cùng tiếng đàn, tiếng hát của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. Tiếng hát ngân lên hòa quyện vào nhau xôn xao chào đón xuân về...
Sân khấu chỉ được dựng lên bằng những tấm phản nằm của bộ đội ghép lại; giàn âm thanh gọn nhẹ mang từ đất liền ra; diễn viên là những giọng ca “cây nhà, lá vườn”, nhưng đêm liên hoan rất “có lửa”. Sau lời giới thiệu của MC, Tốp ca nam đội văn nghệ xung kích Vùng C Hải quân mở đầu chương trình với bài hát: Ra khơi mang tình mẹ. Âm hưởng bài ca nghe trầm hùng, thiết tha gợi nhớ quê hương và mẹ với những kỷ niệm ngọt ngào, những tràng pháo tay nổ ran cả một vùng trời nước mênh mông.
Các chiến sĩ trẻ ai cũng xốn xang khi nghe Lê Hằng (nữ phóng viên xinh đẹp đến từ Đài Tiếng nói Việt ) ngọt ngào với ca khúc Đến hẹn em lại ra. Tình cảm nồng ấm, thân thương của những người con gái ở đất liền được gửi gắm qua câu hát đắm say lòng người. Nếu như tốp nam Trạm ra-đa N40 chiếm được cảm tình của khán giả bằng tiết tấu mạnh mẽ đậm đà chất lính mà vẫn lạc quan yêu đời với ca khúc Đêm trăng trên đảo, thì Thu Lộc (cô y sĩ đến từ Trung tâm y tế huyện đảo Lý Sơn) lại chiếm được cảm tình của người xem qua bài hát mang hơi thở mùa xuân Em nghĩ gì khi mùa xuân tới. Thượng tá Võ Thành Lợi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Sơn cũng chẳng chịu thua cánh lính trẻ, anh trình bày một chùm ca khúc viết về kỷ niệm những năm tháng Trường Sơn. “Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn/Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím/Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến/Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh...”. Câu hát ấy được cô thôn nữ duyên dáng Thu Hà cất lên như muốn gửi gắm lòng mình với người chiến sĩ ra-đa hải quân.
Về khuya, bên ánh lửa hồng, chúng tôi cùng tâm sự với nhau và thưởng thức món cá chỉ vàng chấm nước mắm dầm tỏi. Tôi để ý nhiều đến một thiếu úy, rồi đến bên anh tâm tình. Anh là Nguyễn Anh Quân, trắc thủ ra-đa, năm nay tròn 27 tuổi, quê ở Đô Lương, Nghệ An. Anh gắn bó với đảo, vất vả gian khổ là vậy nhưng không vì thế mà giảm đi nét tuấn tú của người con xứ Nghệ. Quân trẻ trung, khỏe khoắn, có cái nhìn như muốn hút hồn người khác. Biết anh Quân có người yêu là nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An), tôi tò mò gợi chuyện: “Cứ đi xa biền biệt thế này, có bao giờ Quân sợ người yêu thay lòng, đổi dạ?”-“Không! Tình yêu trong sáng giúp chúng em khôn lớn, hiểu, thương và thông cảm với nhau hơn anh ạ!”. Quân điềm tĩnh trả lời. Như sực nhớ ra điều gì, Quân chạy vào phòng lấy cuốn sổ nhỏ xinh xắn khoe tôi: “Quà của cô ấy tặng em nhân ngày 22-12 đó!”. Cầm cuốn sổ lật sang trang, dưới ánh lửa bập bùng, tôi nhận ra nét chữ tròn tròn, đều đặn của con gái: “...Xa anh nhiều, yêu nhau nhiều hơn/ Đời lính chắt chiu hạnh phúc/ Vốc mưa trời ta uống cạn lời hẹn ước ngàn năm...”.
Tôi thầm cảm ơn cô nữ sinh ấy. Tình yêu hai người dành cho nhau đơn sơ, giản dị, chân thành và đẹp như chính cuộc đời của họ vậy. Dù nơi biên giới hải đảo, dẫu cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng tình yêu của người lính vẫn sáng lấp lánh khi họ biết đặt niềm tin, thủy chung, son sắt đợi chờ nhau...
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận