Thứ Ba, 26/01/2010, 09:31

    Đi học khác đi xem nghệ thuật

    Chất lượng giáo dục suy giảm, sinh viên chán học, học không thực chất… là những thực tế, mà trách nhiệm trước hết thuộc về các cấp quản lí giáo dục, các nhà trường và đội ngũ giảng viên. Song, sinh viên cũng phải chịu trách nhiệm đối với sự nghiệp học hành của mình. Tôi là một giáo viên, qua nhiều năm giảng dạy nhận thấy phần lớn lỗi thuộc về sinh viên đã không xác định được động cơ học tập.

    Chất lượng giáo dục suy giảm, sinh viên chán học, học không thực chất… là những thực tế, mà trách nhiệm trước hết thuộc về các cấp quản lí giáo dục, các nhà trường và đội ngũ giảng viên. Song, sinh viên cũng phải chịu trách nhiệm đối với sự nghiệp học hành của mình. Tôi là một giáo viên, qua nhiều năm giảng dạy nhận thấy phần lớn lỗi thuộc về sinh viên đã không xác định được động cơ học tập.

    Có ý kiến đã lí giải nguyên nhân của hiện tượng sinh viên chán học, không có hứng thú học, bao gồm: Không có máy móc, dụng cụ thực hành, chương trình thiên về lí thuyết, xa rời thực tiễn... và do một số giảng viên thiếu tâm huyết, ít đầu tư cho giờ giảng, không đổi mới phương pháp dạy học, giảng dạy theo kiểu đọc-chép, không kích thích được khát vọng khám phá của sinh viên. Thêm nữa, tâm lí “hoang mang không tìm được hướng lập nghiệp”, không biết sau này sẽ làm gì. Và vì chán học, nên có những sinh viên đã chán nản buông xuôi dẫn đến thi trượt, phải thi lại. Không ít sinh viên phải lưu ban nhiều năm, hoặc buộc phải rời khỏi trường vì không vượt qua các kì thi.               

    Tuy nhiên, người xưa có câu “Tại anh tại ả, tại cả hai bên”, sự suy giảm của chất lượng giáo dục đại học không chỉ là lỗi từ phía cơ quan quản lí, nhà trường, giáo viên mà còn có nguyên nhân từ phía sinh viên. Sinh viên là chủ thể của quá trình học tập. Học đại học chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu nên vai trò chủ động, tích cực của sinh viên được đặt lên hàng đầu, và là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.

    Tại sao trong cùng một môi trường giáo dục, cùng học một chương trình, một đội ngũ giảng viên mà có những sinh viên xuất sắc, bên cạnh những sinh viên yếu kém? Lỗi không hoàn toàn thuộc về người thầy, về chương trình. Tại sao khi thầy (nào đó) dạy không sáng tạo, không hấp dẫn thì các bạn lại chán nản, buông xuôi. Xin hỏi sinh viên học vì ai, vì mục tiêu nào mà dễ “buông xuôi” như thế?    

    No image available

    Khơi dậy lòng ham học qua những buổi  học sinh động. Ảnh: Đông Anh

     

    Nếu như sinh viên xác định được mục tiêu học tập là hoàn thiện nhân cách, phát triển trí tuệ và kĩ năng để lập nghiệp thì khi giảng viên dạy không đáp ứng yêu cầu sẽ trao đổi với giảng viên, với khoa, tìm cách học thêm, đọc sách, nghiên cứu, thực hành thêm chứ sao lại chán nản, buông xuôi? Đi học chứ có phải đi xem biểu diễn nghệ thuật đâu mà khi thấy không hấp dẫn, hứng thú nữa thì bỏ cuộc. Xin nói thêm là sự hấp dẫn, hứng thú của chương trình giáo dục đại học có nguồn gốc sâu xa từ tình yêu khoa học, từ khát vọng chiếm lĩnh tri thức, hoàn thiện nhân cách. Đã có nhiều tấm gương tự học thành tài, trong nước cũng như trên thế giới.               

    Dĩ nhiên vai trò khơi gợi, hướng đạo của giảng viên là rất quan trọng. Song thực ra, yêu cầu này thường đặt ra cao nhất ở bậc học mầm non, phổ thông, những bậc học mà người học còn ít tuổi, chưa nhận thức được một cách sâu sắc mục tiêu học tập.

    Việc xác định lệch lạc mục tiêu học tập chính là một nguyên nhân quan trọng khiến sinh viên chán học. Có sinh viên cho rằng: “Nhà em còn có chút lưng vốn có thể lo công việc làm ăn cho em sau này, nên em cũng không lo lắm. Nhưng với những bạn nhà nghèo thì đành cắm cúi học tập, dù chẳng thích thú gì nhưng cố nhét cho đầy đầu những điều thầy giảng và phải học để cốt sao kiếm được mảnh bằng rồi tính sau, đến đâu lo đến đấy”.

    Chúng tôi rất ngạc nhiên khi có người quan niệm như vậy. Phải chăng những ai giàu có thì không cần phải học nhiều, chỉ có những người nghèo mới phải cố mà học. Như vậy đối với những sinh viên giàu có chỉ cần học đối phó kiếm bằng cấp, còn kiến thức, kĩ năng thì “không lo lắm”?

    Nghĩa là đồng tiền sẽ “lo” thay? Theo cách nói đó sẽ có hai khả năng xảy ra: Hoặc gia đình sẽ dùng tiền “chạy việc” cho, dù khả năng có hạn hoặc sinh viên ra trường sẽ làm một công việc khác không sử dụng đến tấm bằng đại học. Chính suy nghĩ coi đồng tiền là tất cả đã dẫn đến hiện tượng học đối phó, lối hành xử tiêu cực của sinh viên và bao thói xấu khác trong xã hội.       

    Hiện nay, bên cạnh những sinh viên có động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ, say mê, vượt qua những khó khăn để vươn lên đạt kết quả cao trong học tập thì vẫn có không ít sinh viên phai nhạt về lí tưởng, suy thoái về nhân cách, không chịu khó học tập rèn luyện, đua đòi ăn chơi, sa đà vào các tệ nạn xã hội. Đã có rất nhiều bài báo phản ánh những “mảng tối” trong đời sống sinh viên: Rượu chè, ma túy, “sống thử”, lô đề, cờ bạc, nghiện game, trộm cắp, làm ăn phi pháp…

    Dĩ nhiên, xã hội, gia đình và nhà trường phải có trách nhiệm trước những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của sinh viên, song các bạn sinh viên trước hết cần xem lại mình. Mỗi người trưởng thành phải chịu trách nhiệm về chính mình, không nên tìm mọi cách biện hộ, đổ lỗi cho “khách quan”. 

    Học đại học là một quá trình phấn đấu nhọc nhằn, không ngừng nghỉ, thế nhưng nhiều sinh viên luôn kêu ca, ngại khó. Một số sinh viên coi việc thi đỗ vào trường đại học là đã “hoàn thành nhiệm vụ”, không cần phải phấn đấu nữa. Xem ra, lỗi không phải từ thầy, mà là từ trò.

    Việc tạo ra môi trường học tập tốt là điều kiện cần, vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người học là điều kiện đủ để tạo nên chất lượng giáo dục.

     

    TRẦN QUANG ĐẠI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...