Thứ Tư, 24/02/2016, 07:50

    Đi làm bờ rào đá ở Lô Lô Chải

    QĐND - Đường dốc, đá nặng, mồ hôi "thánh thót" chảy trong người, tôi chợt nhìn lên nền trời và thấy ở đó sừng sững cột cờ Lũng Cú. Nhìn màu cờ đỏ, lòng tôi rộn lên một niềm xúc động lạ thường...

    Đây là lần thứ hai tôi về bản Lô Lô hay như dân địa phương gọi là Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Lần trước là năm 2012, trưởng thôn Sình Dỉ Gai còn chưa có nhà mới. Lần này, anh đã có một cơ ngơi khang trang nhìn ra hướng nhà văn hóa thôn. Cách đây mấy tháng, anh cũng khai trương dịch vụ homestay cho khách du lịch thuê phòng ngủ tại nhà và tổ chức thêm dịch vụ ăn uống cho du khách. Bản Lô Lô cũng có nhiều sự đổi thay như của gia đình anh Sình Dỉ Gai vậy. Đường trong bản đã được rải bê tông sạch sẽ, nhiều mảnh ruộng nhỏ ngay giữa bản đã chuyển ra ngoài, ít thấy những chuồng trâu, bò, dê hướng ra trục đường như trước. Nói chung là lạ lẫm, nhưng tôi thấy vui với những đổi thay ấy.

    Tôi “bị” Sình Dỉ Gai kéo vào uống mấy chén rượu chia vui với gia đình. Tôi nói với anh phải đi thăm bản đã rồi về uống tiếp, nghe vậy Gai mới không giữ. Tôi đi sâu vào trong bản, thăm người này người kia, rồi lân la bắt chuyện với mấy chị em đang ngồi nghỉ bên một thửa ruộng cạn. Hôm nay, chị em khắp bản ra giúp nhà chị Mi xây bờ rào đá. Đang vui chuyện, bỗng một chị lớn tuổi gợi ý: “Hay là nhà báo cùng đi lấy đá với bọn mình”. Ba đứa bọn tôi liền đồng ý. Vì có người lạ nên “đoàn công tác” trở nên rất ồn ào, vui vẻ. Họ trêu bọn tôi bằng đủ mọi chuyện. Chúng tôi chưa quen leo dốc, chốc chốc lại hỏi: Tới chưa? Sau mấy lần hỏi “tới chưa” như vậy thì mới tới địa điểm lấy đá, chính là ngọn núi nằm sau bản. Chúng tôi tỏa ra đi nhặt đá.

    Mà lạ quá, thấy có người mang gùi, chúng tôi hy vọng trong đó có dụng cụ lao động như cái mai, cái thuổng, hay chí ít cũng phải có cái cuốc chim. Mọi người cười: “Lấy đá đơn giản hơn nhiều, anh cứ dùng một viên đá to, đập vỡ ra cho vừa sức khuân rồi khuân về thôi”. Tôi làm như vậy. Viên đá lớn cỡ một viên gạch xỉ, gồ ghề, sắc cạnh. Tôi ướm lên vai, ái chà là nặng. Mọi người lại cười động viên, rồi khuyên lấy viên nho nhỏ thôi. Tôi bước đi vài ba bước và thấy rằng, đó là một lời khuyên rất chân thành. Nhưng nhìn đi nhìn lại thấy ai cũng một viên to như thế, không lẽ mình trai tráng lại thua?


    Chúng tôi đi xây bờ rào đá.

     

    Đoàn người rồng rắn như đàn kiến, mỗi người một viên trên vai hoặc trên lưng, thong thả xuống núi. Tôi làm theo cách bà Thào Thị Mỵ, đó là đặt viên đá lên lưng, phía gần đốt sống cổ rồi một tay giữ trên, một tay giữ dưới đè sát viên đá vào lưng mình, như vậy đi xuống dốc rất thuận. Bà Mỵ trông già lắm, lưng đã còng, nói tiếng Kinh không sõi, nhưng những lời tâm sự bập bõm đó tôi hiểu việc xây bờ rào đá trong bản này là việc của phụ nữ. Lúc nông nhàn, họ tập hợp một đoàn đi lấy đá. Nhà ai cần xây rào, cả bản ra giúp. Bà nói: “Thời xưa đã vậy rồi. Bản Lô Lô ít người, không làm vậy thì chẳng ai tự làm nhà nổi”. Bờ rào đá đối với người Lô Lô rất quan trọng, ngoài việc chắn đất cho khỏi lở vào nhà còn có tác dụng chống thú dữ. Thời xa xưa hùm, beo, chó sói còn về, người dân cứ nấp sau bờ rào đá khua chiêng gõ mõ ầm lên xua đuổi, đôi khi họ còn dùng những viên đá nhỏ để ném vào những con liều lĩnh tiến tới gần.

    Đường dốc, đá nặng, mồ hôi "thánh thót" chảy trong người, tôi chợt nhìn lên nền trời và thấy ở đó sừng sững cột cờ Lũng Cú. Nhìn màu cờ đỏ, lòng tôi rộn lên một niềm xúc động lạ thường. Tôi bỗng thấy việc làm của mình đầy ý nghĩa, viên đá của tôi sẽ góp phần đắp những bờ rào bảo vệ gia đình, làng quê nơi địa đầu Tổ quốc! Nghĩ như vậy và tôi bước nhanh hơn. Đá đã về chờ tay người xếp. Tôi đếm trên bờ rào đá, có đến trên dưới một trăm viên lớn nhỏ cho một mét dài của bờ tường cao ngang ngực. Để có bờ rào đá quanh nhà không biết đã có bao nhiêu lượt người vác đá, bao nhiêu thời gian vác đá. Bản Lô Lô với những bức tường đá rêu phong, phôi pha màu cổ tích, đẹp như người Việt Nam kiên cường, bất khuất ngàn đời.

    Đến Lô Lô Chải hôm nay ngắm những bờ rào đá cũ, mới đan xen bên cuộc sống đang đổi thay từng ngày. Nhưng những bờ rào đá vẫn cứ mọc lên, hiên ngang sừng sững. Sau mỗi bờ rào là một gia đình quây quần bên bếp lửa bình yên. Cuộc sống trong mỗi gia đình đó đã đổi khác nhiều so với lần trước tôi đến thăm. Trong câu chuyện, người dân không nói đến chuyện đói mùa giáp hạt, mà thay vào đó là những dự định, kế hoạch xây dựng cho tương lai. Nhà văn hóa bản Lô Lô đang được xây thêm một bảo tàng văn hóa. Tôi tin rằng, những con người ở bản Lô Lô như anh Gai, chị Mi, bà Mỵ sẽ gìn giữ được nét văn hóa của dân tộc mình, làng bản mình. Và nét văn hóa đẹp đó vẫn đang được bồi đắp đẹp thêm, ngay đây, trước mắt tôi giản dị thôi bằng cái việc xây bờ rào đá!

    Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...