QĐND - Ngành điện ảnh Việt Nam đang tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15-3-1953/15-3-2018). Lịch chiếu phim miễn phí dành cho khán giả hâm mộ điện ảnh trong dịp này được Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) công bố, có 10 phim ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử điện ảnh nước nhà: “Chị Tư Hậu”, “Con chim vành khuyên”, “Bao giờ cho đến tháng mười”, “Em bé Hà Nội”, “Đời cát”, “Những người viết huyền thoại”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Em chưa 18”...
Điểm lại, từ bộ phim truyện vẫn được coi là mở đầu cho lịch sử điện ảnh cách mạng “Chung một dòng sông”, đến bộ phim mới ẵm giải lớn trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 (LHP) “Em chưa 18”, có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sự “chuyển dịch” mạnh mẽ về nhiệm vụ của các bộ phim Việt. Tuy nhiên, sự biến động nào cũng có nguyên nhân của nó và những hiện tượng chuyển dịch cũng sẽ dần định vị trong xu thế phát triển không ngừng, nhằm đạt đến sự cân bằng và hợp lý.
Với 65 năm lịch sử tồn tại và phát triển, điện ảnh Việt có đến hơn 40 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình và nỗ lực để nội dung của bộ phim được làm từ ngân sách Nhà nước, với tiêu chí phụng sự Tổ quốc, cống hiến và phục vụ nhân dân, được chuyển tải bằng chất lượng nghệ thuật cao nhất, bất chấp sự nghèo nàn, khó khăn trên mọi phương diện của một quy trình sản xuất vốn đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và trí tuệ. Và những thế hệ làm điện ảnh cách mạng không phải hổ thẹn khi cho đến hôm nay, không ít bộ phim đã hình thành trong khó khăn ấy được coi là những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt, là niềm tự hào của những người làm điện ảnh. Xen giữa chuỗi thời gian 65 năm ấy, không ít thời điểm điện ảnh cách mạng dường như mất chỗ đứng trong lòng công chúng. Những năm 90 của thế kỷ trước là thời lên ngôi của phim thị trường, từng bị gọi là “phim mì ăn liền”, để rồi ở những năm cuối cùng của thế kỷ 20, sự bừng tỉnh của các nhà quản lý văn hóa trước nguy cơ dòng phim ít tiền (theo cả nghĩa kinh phí sản xuất, thời gian sản xuất và giá trị nội dung) sẽ khiến cho chân dung điện ảnh Việt trở nên méo mó… Sau đó là một cơ chế mới mở đầu quá trình chấn hưng điện ảnh đầy hy vọng. Đó chính là thời điểm để những bộ phim lay động lòng người như “Mùa ổi”, “Thương nhớ đồng quê”, “Đời cát”, “Đừng đốt”… với những góc nhìn đa chiều của đời sống ra đời, hình thành nên dòng chủ lưu trong đời sống điện ảnh nước nhà. Trong khi điện ảnh tư nhân tiếp tục phát triển nhờ những chính sách cởi mở cho phép sự ra đời và tồn tại một cách chính danh của các hãng phim tư nhân.

Đoàn làm phim “Em chưa 18” đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Ảnh: CHÂU XUYÊN.
Tuy vậy, một câu hỏi đã được đặt ra, đó là: Tại sao Nhà nước phải trả tiền cho những bộ phim không thể bán vé cạnh tranh với phim tư nhân? Đó là lý do cho đến hôm nay, các sản phẩm văn hóa, trong đó tác phẩm điện ảnh từng được coi là cỗ đại pháo trong hệ thống “vũ khí văn hóa” của nước nhà-đã không còn được ưu tiên trong quá trình thẩm định và quyết định đầu tư của các cơ quan có trách nhiệm. Mặc dù về mặt lý thuyết, những cuộc vận động sáng tác cho đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc… vẫn được duy trì. Nhưng có thể thấy, việc một dự án phim được quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước là rất khó khăn. Như thế, dòng chủ lưu của điện ảnh Việt dần trở nên èo uột, để đến LHP Việt Nam lần thứ 20 dường như đã biến mất hoàn toàn.
Một chút may mắn trong hiện trạng đáng buồn này, đó là cũng chính ở LHP Việt Nam lần thứ 20, nơi vắng bóng hoàn toàn những phim được làm từ ngân sách nhà nước, thì các phim tư nhân đã thỏa sức tranh tài. Không ít tác phẩm trong số đó, dù còn khá nhiều khiếm khuyết, vẫn bộc lộ nỗ lực của các nhà làm phim hướng tới niềm tự hào dân tộc, hướng tới những nội dung nhân văn, có tính giáo dục đáng kể. Điều đó cho công chúng yêu điện ảnh một hy vọng, như một dòng chủ lưu mới đang manh nha xuất hiện với những tác phẩm được đầu tư bởi các nhà sản xuất kiên định như: Ngô Thanh Vân, Mai Thu Huyền, Phạm Thị Hồng Ánh… Họ đổ tâm sức và tiền bạc cho một dòng phim khai thác sâu vào tâm tư, tình cảm con người, với mục tiêu tôn vinh văn hóa dân tộc, tôn vinh con người Việt Nam.
Cho đến tận LHP Việt Nam lần thứ 20, chưa từng có một hạng mục giải thưởng nào được đặt ra với tên gọi bộc lộ mục đích tôn vinh bản sắc văn hóa trong các bộ phim. Trong quá khứ, từng có những phim tư nhân được đầu tư kinh phí lớn, làm ra để thể hiện niềm tự hào dân tộc một cách chân thành như “Áo lụa Hà Đông”, “Dòng máu anh hùng”… và mới đây là “Thiên mệnh anh hùng”, “Tấm Cám chuyện bây giờ mới kể”… Nhưng cũng chưa bao giờ các cơ quan chức năng bàn đến việc có một chế độ thưởng xứng đáng cho những người làm phim nhằm động viên họ tiếp tục theo đuổi dòng phim tốn kém và ít cơ hội thu hồi vốn, nhưng chắc chắn có giá trị khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
Đã đến lúc điện ảnh Việt cần một tầm nhìn khoáng đạt hơn, công bằng hơn đối với mọi tác phẩm điện ảnh được người Việt làm ra. Để từ đó tìm cho điện ảnh Việt một con đường phát triển đúng với mong muốn của công chúng: Vì dân tộc, vì sự phát triển lành mạnh của xã hội.
Nhà biên kịch TRỊNH THANH NHÃ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận