Thứ Bảy, 11/04/2009, 21:14

    Điều trị

    Hai cái đầu chó thui do các cổ động viên ném xuống nằm lăn lóc ngay trên đường piste và bên trong sân ngay khi trận đấu đang diễn ra mà cũng chẳng ai buồn nhặt. Một tuyển thủ quốc gia vừa nhận danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng đã khích bác để một cầu thủ khác hành hung đồng đội. Điều (điên rồ) gì đang xảy ra trong (văn hóa) bóng đá Việt Nam vậy?

    No image available

    Những hình ảnh phản cảm của nềnthể thao nước nhà. Ảnh: Tiền Phong

    Hai cái đầu chó thui do các cổ động viên ném xuống nằm lăn lóc ngay trên đường piste và bên trong sân ngay khi trận đấu đang diễn ra mà cũng chẳng ai buồn nhặt. Một tuyển thủ quốc gia vừa nhận danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng, nói những lời tri ân đầy xúc động đối với khán giả, đã khích bác để một cầu thủ khác hành hung đồng đội. Một người hùng của đội tuyển quốc gia, với lối chơi rực lửa góp công lớn trong chiến tích mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá nước nhà, chỉ vì một lời bỡn cợt, mà gọi điện thoại kêu bạn bè (không phải “xã hội đen”!) đến “dằn mặt” một đồng đội trong câu lạc bộ...

    Điều (điên rồ) gì đang xảy ra trong (văn hóa) bóng đá Việt Nam vậy?

    Để lý giải một cách thấu đáo những hiện tượng “xấu xí” đó, cần phải nhìn nhận nền bóng đá của chúng ta thực chất nó là như thế nào rồi từ đó tìm ra được cách ứng xử với nó sao cho thích hợp.

    Bóng đá, xét một cách toàn diện, vừa là một ngành nghề bình thường lại vừa là một ngành nghề đặc biệt.

    Bình thường bởi vì cũng như nhiều bộ môn khác trong lĩnh vực giải trí, biểu diễn, bóng đá cũng có các “ngôi sao” (một số ít) và các “thợ” (số đông), có đối tượng khán giả đông đảo (cổ động viên). Cầu thủ bóng đá cũng là người lao động, ký hợp đồng ăn lương và chịu những chế tài của luật lao động.

    Nhưng bóng đá lại là một lĩnh vực hoạt động vô cùng đặc thù bởi tính chất quảng bá cũng như tác động to lớn đối với xã hội mà nó mang lại. Hiếm có một lĩnh vực giải trí nào có thể gây nên những hiệu ứng lớn như bóng đá, khiến cho cả một dân tộc khóc cười buồn vui cùng nó. Người cầu thủ là người làm công ăn lương, nhưng nếu là một ngôi sao, có thể có những khoản thu nhập khổng lồ trong chớp mắt mà bất cứ một người làm công ăn lương bình thường nào cũng không mơ thấy nổi.

    Nếu không nhận thấy rõ cái tính chất “nhị nguyên” của bóng đá như thế thì sẽ rất khó để đưa ra những chính sách, những chế tài thích hợp để “điều trị”.

    Phải phạt thật nặng, kể cả xử lý hình sự, những khán giả vào sân chỉ cốt để quậy chứ không phải để cổ vũ một cách có văn hóa. Phạt thật nặng những đội bóng có cổ động viên gây rối, không chỉ cấm nhiều trận đá trên sân nhà không có khán giả nhà, mà có thể trừ điểm, buộc xuống hạng đối với những đội bóng có cổ động viên gây ra những vụ việc nghiêm trọng. Hình thức bắt thi đấu một hai trận trên sân không có khán giả nhà như hiện nay, khác gì “muỗi đốt gỗ”!

    Với những “ông sao” có hành vi phản cảm, gây tác động xấu đến xã hội, cũng cần phải có cách “điều trị” đặc biệt. Do thu nhập của anh ta quá cao, việc phạt một vài triệu đồng chả bõ bèn gì. Vậy nên cần phải có các điều khoản rõ ràng trong hợp đồng, nếu có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng thì phải đền bù những khoản tiền lớn, làm ảnh hưởng một cách đáng kể đến thu nhập, khiến cho anh ta biết sợ mỗi khi định làm một hành vi bậy bạ. Nếu có những hành vi quá giới hạn, chẳng hạn như hành hung (hoặc có ý định hành hung) thì phải được xử lý theo điều khoản này trong Bộ luật hình sự, chứ không phải chỉ như “mâu thuẫn trong sinh hoạt”. Bài học về trường hợp tuyển thủ Đức Podolski tát nhẹ Balack trong một trận đấu của đội tuyển mà có thể phải ra hầu tòa cho thấy một cách xử trí ở nước ngoài trong những trường hợp như thế này.

    Nếu không khẩn cấp dùng thuốc kháng sinh mạnh, cơ thể sẽ khó mà chống đỡ được với những tật bệnh. Nguy hơn là tình trạng “ủ bệnh”, để đến một lúc nào đó mới lộ ra thì đã quá muộn.

    YÊN BA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...