Dạo trên phố Hàng Mã – phố chuyên bán các loại đồ chơi của Hà Nội – tôi đã chứng kiến hàng trăm em nhỏ mắt sáng lên, sà vào các cửa hàng để lựa một món đồ ưng ý. Cha mẹ nào lại chẳng chiều con, trẻ chọn đồ gì thì mua thứ đó, chỉ có điều thứ trẻ chọn mua chủ yếu là những món đồ chơi hiện đại, xa lạ với Tết Trung thu...
![]() |
|
Đồ chơi Tết Trung thu. Ảnh: Internet |
Trẻ em thích - người lớn buồn
Gần đến Tết Trung thu, cụ Nguyễn Dần, hơn 70 tuổi, nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (ở làng nghề Đàn Viên, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) nói với tôi giọng buồn buồn: “Mỗi dịp Trung thu, tôi lên phố, lại thấy có thêm nhiều đồ chơi mới nhập ngoại bày bán trông khá bắt mắt. Trẻ em được bố mẹ mua cho những đồ chơi này thì thích lắm, nhưng người già chúng tôi thì buồn đến quặn lòng vì mỗi ngày đồ chơi và trò chơi dân gian càng ít dần đi…”.
Chọn đồ chơi dân gian hay hiện đại?
Cả một buổi chiều, dạo trên phố Hàng Mã – phố chuyên bán các loại đồ chơi của Hà Nội – tôi đã chứng kiến hàng trăm em nhỏ mắt sáng lên, sà vào các cửa hàng để lựa một món đồ ưng ý. Cha mẹ nào lại chẳng chiều con, trẻ chọn đồ gì thì mua thứ đó, chỉ có điều thứ trẻ chọn mua chủ yếu là những món đồ chơi hiện đại, xa lạ với Tết Trung thu.
Thường một gian hàng trên phố Hàng Mã có tới hàng trăm loại đồ chơi khác nhau, nhưng có tới 80% là nhập ngoại. Đồ chơi do các làng nghề trong nước sản xuất ít được khách hàng để ý nên được bày khá khiêm tốn bên trong cửa hàng. Đã là đồ ngoại thì không giống và không hợp với một lễ hội dân gian như Tết Trung thu ở Việt Nam. Ngay đến chủ một cửa hàng đã đứng tuổi trên phố Hàng Mã cũng than với tôi rằng: “Ai đời, bây giờ đồ chơi Trung thu toàn được làm bằng nhựa, có nhạc, đèn (chạy bằng pin). Đầu lân và sư tử tự múa, hát được; rồng, cá chép phun lửa, nước… thế mà trẻ con lại thích. Chẳng đứa nào chịu mua đèn cù, hay mặt nạ…”.
Nhìn những đồ chơi làm bằng nhựa đầy vẻ rực rỡ, tôi chợt nhớ đến một loạt bài báo đã cảnh báo về các mối nguy hiểm của những loại đồ chơi này, như: nhiễm độc, dễ gây tai nạn cho trẻ em… thế mà các bậc phụ huynh vẫn thi nhau mua nườm nượp.
Người già hoài niệm...
Những người cao tuổi ở đất Hà thành kể lại với tôi rằng: Vào thập niên 1960, mỗi dịp Tết Trung thu, trong tiếng trống náo nức của hội múa lân, rước đèn, người Hà thành còn có thú chơi tàu thủy. Tàu thủy của làng Đình Gừng (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được thiết kế sinh động như tàu thật (có ống khói, cột cờ, phao dầu, bánh lái). Cách “vận hành” cũng rất độc đáo nên luôn thu hút sự chú ý của người xem. Muốn cho tàu chạy phải tra nước vào ống, đốt nóng phao dầu. Sau vài giây, nước nóng lên, tàu bắt đầu phát nổ “bạch… bạch”, phụt khói rồi chạy vút đi. Vào đêm rằm, thả tàu thủy xuống sông, nhìn xa, ánh lửa hắt qua các cửa sổ boong tàu sáng một cách ấm cúng…
Lững thững dạo trên các con phố cổ, hoài niệm về những mùa Trung thu xa ngái, cụ bà Phan Thị Phụng, 80 tuổi, ở ngõ Thanh Miến, phường Văn Miếu (Hà Nội) cho biết: Phố Hàng Mã mấy năm nay cứ gần đến Tết Trung thu lại thấy treo băng-rôn thông báo về tổ chức lễ hội Trung thu. Năm nay với khẩu hiệu “Lễ hội Trung thu - phố cổ”, kéo dài từ ngày 5 đến 14-9 nhưng tôi để ý mãi mà chẳng thấy phần “Lễ” và phần “Hội” đâu cả. Chỉ thấy toàn những cửa hàng bày bán hàng đồ chơi vốn xa lạ với lễ hội Trung thu truyền thống”. Với cụ Phụng, Trung thu là phải chơi những trò chơi dân gian, như: chơi chuyền, ô ăn quan, rải ranh, nhảy dây, đi cầu tre, đi cà kheo, vẽ tranh, hát, kể chuyện về Tết Trung thu... Đêm hôm Rằm cùng nhau múa sư tử, rước đèn, hát đồng dao… quanh Công viên Canh Nông (nay là Công viên Lê-nin)…
Nỗi lo mất nhiều làng nghề
Tôi đã đến thăm nhiều làng nghề làm đồ chơi Trung thu, như: Thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, chuyên làm đèn Kéo quân, đèn Ông sao; Làng nghề múa rối xã Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức; Làng nghề làm thú nhồi bông xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ; Làng nghề làm chuồn chuồn tre ở xóm Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất; Làng nghề đan Cỏ Tế, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên… Có thời, nhờ làm đồ chơi mà kinh tế các làng nghề này đều phát triển nhanh.
Mới cách đây ít năm, về thôn Đàn Viên, tôi còn thấy tấp nập người ra vào mua bán. Trong thôn có hàng trăm nhà làm đèn lồng, đèn kéo quân, thế mà vẫn không đủ hàng để bán. Trung thu này, trở lại, làng nghề vắng lặng hẳn. Anh Hưng - chủ một cơ sở làm đèn lồng-than thở: “Sự xuất hiện tràn lan trên thị trường của các loại đồ chơi ngoại nhập, đồ chơi truyền thống không đủ sức cạnh tranh được cả về giá cả lẫn mẫu mã. Tôi không buồn vì hàng làm ra không bán được, chỉ buồn vì người mua bây giờ chưa biết chọn đồ chơi nào cho phù hợp với Trung thu”.
“Đèn” giữ lửa
Ở Hà Nội giờ đây muốn tìm và tham dự một Tết Trung thu cổ truyền có lẽ chỉ có một nơi duy nhất là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy.
Năm nay, Bảo tàng Dân tộc học cũng dành một diện tích lớn để tổ chức giao lưu “Trung thu bé học làm đồ chơi” dành cho trẻ em nhân dịp Trung thu. Những cô bé, cậu bé đến đây đều không cầm theo những đồ chơi vô hồn chạy bằng điện mà háo hức nhìn những nghệ nhân tình nguyện đến từ các làng nghề làm từng món đồ chơi dân gian. Không chỉ thu hút các em nhỏ, rất nhiều phụ huynh, khách du lịch nước ngoài đến đây cũng muốn trực tiếp tham gia vào những trò chơi giản dị nhưng đầy hấp dẫn.
Làm thế nào để trò chơi dân gian mang đậm được bản sắc văn hóa Việt Nam? Câu hỏi đó đang cần được chính người lớn nhanh chóng giải đáp.
CHÂU GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận