QĐND - Arsenal đang được tung hô lên tận mây xanh. Ba ông còn lại trong “tốp 4” Premier League thì bị thiên hạ xoi mói, dè bỉu như những kẻ đang thất thế, quẫn bách. Bóng đá là vậy. Hay đúng ra, cách người đời đòi hỏi, phán xét bóng đá là vậy. Đừng vội cho rằng cách phán xét như vậy là không công bằng, chính xác mà hãy cùng thử xem thực hư của mỗi đội bóng, trong đó có những câu chuyện căn cốt củ
QĐND - Arsenal đang được tung hô lên tận mây xanh. Ba ông còn lại trong “tốp 4” Premier League thì bị thiên hạ xoi mói, dè bỉu như những kẻ đang thất thế, quẫn bách. Bóng đá là vậy. Hay đúng ra, cách người đời đòi hỏi, phán xét bóng đá là vậy. Đừng vội cho rằng cách phán xét như vậy là không công bằng, chính xác mà hãy cùng thử xem thực hư của mỗi đội bóng, trong đó có những câu chuyện căn cốt của nội lực, nội tình, lối chơi.
“Đây không phải là đội bóng của tôi” - HLV Mua-ri-nhô đã thốt ra câu nói ấy sau khi Chelsea chỉ thua và hòa mấy trận liền ở cả giải quốc nội và châu Âu và bị phê phán tới tấp. Ông thanh minh bằng cái điều mà ai cũng biết. Có điều ông nói ra đúng vào thời điểm Chelsea đang gặp khó khăn làm người ta nghi ngờ về khả năng cùng cá tính “đặc biệt” của ông, càng thêm nghi ngờ vào phát biểu “Tôi là người hạnh phúc” của ông khi mới trở lại Chelsea. Có thực ông yêu đội bóng này? Có thực ông sẽ quyết tìm mọi cách để đưa Chelsea trở lại vinh quang xưa và hơn thế nữa, chinh phục cả Premier League và châu Âu? Quả thực thứ mà tỷ phú A-bra-mô-vích nhét vào tay ông không phải là “đội bóng của ông”, không phải là đội hình ông tuyển chọn, mong muốn. Điều này khác hẳn với lần đầu ông đến Chelsea. Khi ấy, ông được toàn quyền gây dựng đội bóng bằng túi tiền của nhà tỷ phú. Còn lần này, ông biết tỏng mình chỉ là lựa chọn thứ hai, có phần bất đắc dĩ khi Goác-đi-ô-la không muốn đến Chelsea mà về Bayern Munich. Và ông, rõ ràng đã mất uy, mất thế khá nhiều khi không thành công tại Real Madrid.
Vậy là “hạnh phúc” chưa thấy đâu mà “đặc biệt” thì đã hao mòn. Con người quyết đoán trong Mua-ri-nhô chưa thể hiện trong khi con người định kiến lại nổi lên. Ông chê trung vệ đa năng, rất tiến bộ Đ.Lu-ít, gạt tiền vệ-đạo diễn nổi như cồn mùa trước Ma-ta và chẳng tin một tiền đạo nào. Chưa bao giờ tính khí Mua-ri-nhô bộc lộ tiêu cực như vậy. Đau lòng thay, cầu thủ Chelsea đã tỏ rõ sự bất ưng của mình khi nói thẳng: “Lúc này có cảm giác đội nào cũng có thể đả bại Chelsea”. Phải chăng quả bóng Chelsea đã quá túi hơi, sắp đến độ nổ tung? Chẳng dễ thế đâu đối với một đội bóng lớn, một đội ngũ cầu thủ chuyên nghiệp và tài năng có thực. Và nữa, dẫu sao Mua-ri-nhô cũng vẫn là HLV sừng sỏ, từng trải hàng đầu thế giới. Tuần trước, Chelsea hòa Tottenham trên sân đối thủ đang lên, đó là một kết quả, một thái độ thi đấu chấp nhận được. Sau đó là trận thắng tưng bừng 4-0 trước Steaua Bucharest. Mua-ri-nhô đang từng bước, từng trận dò dẫm gỡ rối. G.Te-ry đã tìm lại bản năng ghi bàn bằng đánh đầu, Ê-tô, To-rét năng nổ hơn, kết nối tốt hơn. Có thể hy vọng rằng những chệch choạc, thất thường rồi sẽ qua để đế chế xanh sẽ trở lại, đội bóng xa lạ sẽ dần trở thành “đội bóng của tôi” theo cách thức Mua-ri-nhô, trong đó có cách moi tiền mua thêm cầu thủ đắt giá.
Những câu chuyện về Mua-ri-nhô và Chelsea cũng có sự tương đồng, tương ứng ở các đội “tốp 4”, cũng thay HLV mùa bóng này. Nếu như Mua-ri-nhô tuyên bố: “Đây không phải đội bóng của tôi” thì Đa-vít Moy cũng khẳng định, Manchester United cần 5-6 cầu thủ đẳng cấp thế giới mới có thể chinh phục châu Âu. Đó cũng là một lời nói thẳng, nói thật quá đúng và điều này cùng với việc Đ.Moy chưa ở tầm một HLV mong đợi khiến người ta không thể tin tương lai MU sẽ sáng hơn Chelsea và không biết đến bao giờ Đ.Moy mới thực sự được người của Quỷ đỏ coi “đó là HLV của chúng tôi”.
Cho đến lúc này, tình cảnh của Manchester City cũng chưa có gì khấm khá hơn. Mùa trước, họ bị B.Munich đánh bại trên sân Etihad thì mùa này cũng vậy. Châu Âu vẫn là bầu trời quá cao rộng đối với nửa xanh thành Manchester.
Nếu trước sau Arsenal dù thăng trầm nhiều lúc khác nhau thì vẫn là đội bóng của A.Văng-giê và điều đó mùa này đã có những dấu hiệu tươi sáng hơn thì với Mua-ri-nhô, Đ.Moy và Pê-lê-grê-ni, điều ấy còn đang bắt đầu bằng những bước đi khó nhọc. Để có “đội bóng của tôi” hay “HLV, ông thầy của chúng tôi” điều này huyền diệu, gian nan lắm. Mà có khi đi mà không tới dù có những chiến thắng, chiến công.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận