Thứ Bảy, 21/12/2013, 22:25

    Đời không là mơ!

    QĐND - Tất cả giống như một câu chuyện cũ: Người hâm mộ bóng đá Việt chứa chan hy vọng khi U23 lên đường bắt đầu cho cuộc chinh phục vàng ở SEA Games 27. Phải là vàng bởi đối với nền bóng đá ưa ăn xổi cũng như người hâm mộ vô cùng thiếu kiên nhẫn như ở ta, một tấm huy chương bạc bóng đá nam SEA Games được coi như một thất bại. Chả bõ dính răng!...

    QĐND - Tất cả giống như một câu chuyện cũ: Người hâm mộ bóng đá Việt chứa chan hy vọng khi U23 lên đường bắt đầu cho cuộc chinh phục vàng ở SEA Games 27. Phải là vàng bởi đối với nền bóng đá ưa ăn xổi cũng như người hâm mộ vô cùng thiếu kiên nhẫn như ở ta, một tấm huy chương bạc bóng đá nam SEA Games được coi như một thất bại. Chả bõ dính răng!

    Nhưng bạc không có. Đồng cũng không nốt! Chúng ta bị hất văng ra khỏi cuộc chơi từ vòng bảng, nói theo kiểu dân gian là bị loại “từ vòng gửi xe”.

    Mà hẳn là khi nhìn vào bảng đấu có U23 Việt Nam, rồi lịch thi đấu lần lượt gặp các đối thủ, hẳn ai cũng mơ rằng, ít nhất thì Việt Nam cũng vào được tới bán kết, đặc biệt là sau khi Phi-líp-pin bất ngờ bỏ ngang ngay ở phút 89. Này nhé, thoạt đầu gặp Bru-nây yếu xìu, đến giải vô địch quốc gia còn chưa có, dễ dàng bỏ túi 3 điểm; Xin-ga-po thì dưới cơ, kiếm 3 điểm có hơi vất vả chút ít nhưng không phải là chuyện khó; đến anh Lào thì cũng chẳng khác Bru-nây, kiếm 3 điểm dễ như lấy đồ trong túi. Đến khi gặp anh Ma-lai-xi-a ngang tài ngang sức ở trận đấu cuối chỉ là thủ tục thôi, lựa tình thế khi ấy mà chọn đối thủ ở bán kết…

    Nhưng đời không là mơ!

    Gặp Bru-nây và Lào thì đúng là không phải chuyện “đếm cua trong lỗ”, cầu thủ chơi thêu hoa dệt gấm, bàn thắng cứ như là tự tìm đến với mũi giày cầu thủ nhà mình! Gặp Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a, các cầu thủ trẻ chơi nhiệt tình nhưng lúng túng như gà mắc tóc, thua vỡ mặt, dù có chút an ủi là “mình chơi tốt đấy chứ, ép suốt, chỉ tội không ghi được bàn thắng thôi!”

    Đội bóng lúc đi thì bằng chuyên cơ, khi về thì bằng… ô tô, chạy mấy trăm cây số trên đất Mi-an-ma trước khi lên máy bay thương mại âm thầm về nước. Rồi những “màn” cũ mèm: HLV xin lỗi người hâm mộ, cầu thủ buồn bã, còn quan chức VFF “ngôn” không có gì mới: “Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để tìm ra nguyên nhân của thất bại này”.

    Cũng sẽ lại xuất hiện một mớ câu hỏi cũ như trái đất: Huấn luyện viên (Hoàng Văn Phúc) có từ chức hay không? Nếu ông Phúc từ chức thì thuê huấn luyện viên ngoại hay nội cho các đội tuyển quốc gia? Tập trung ăn tập 3 tháng như U23 Việt Nam là giải pháp hay hay dở? Có nên nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển quốc gia hay không? Có nên tập trung cho sân chơi SEA Games vốn đã mang tiếng là “chia quả thực” huy chương ngay từ trước khi giải diễn ra, hay đầu tư cho các sân chơi khác như Asian Cup hoặc AFF Cup?...

    Đấy là chưa kể có những câu hỏi khó trả lời như cải tổ hệ thống đào tạo trẻ thế nào? Giới hạn số lượng cầu thủ ngoại ở câu lạc bộ ra sao để không làm thui chột các cầu thủ trẻ trong nước? Làm thế nào để “xây nhà từ móng” chứ không phải “từ nóc”, như ông huấn luyện viên người Áo A.Rít-đơn đã chỉ ra từ hơn mười lăm năm trước?

    Toàn những câu hỏi được đặt ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chúng ta mãi loay hoay vẫn chưa tìm ra được lời giải đúng.

    Đau. Buồn. Nhưng không giận dữ. Bởi vì dường như người hâm mộ bóng đá Việt đã quen với việc uống cạn hết chén đắng này đến chén đắng khác mà bóng đá nam ở SEA Games mang lại. Thế nên thêm một thất bại nữa thì cũng chỉ là thêm một tiếng thở dài. Có lẽ chúng ta phải chấp nhận một thực tế nghiệt ngã rằng: Hiện tại, sức chúng ta chỉ có thế. Không ai có thể tự túm tóc của chính mình để nhấc qua vũng nước được cả.

    YÊN BA

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...