QĐND Online - Tại Đại hội TDTT huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) lần thứ IV vừa được tổ chức, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội trống An Khoái, mới thành lập từ lòng nhiệt huyết của 46 thành viên là các cô, các bác trung niên thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm...
QĐND Online - Tại Đại hội TDTT huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) lần thứ IV vừa được tổ chức, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội trống An Khoái, mới thành lập từ lòng nhiệt huyết của 46 thành viên là các cô, các bác trung niên thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm.
![]() |
|
Đội trống An Khoái làng Minh Khai chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2011) |
Sau khi chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của đội trống An Khoái, tôi đã theo chân đội trống về nhà ông Nguyễn Huy Thi, đội trưởng. Mặc dù đã bước sang tuổi 75 (cao tuổi nhất đội) nhưng ông vẫn rất minh mẫn, tinh tường và tràn đầy nhiệt huyết. Theo lời kể của ông, tôi được biết, đội trống thành lập ngày 27-9-2010, hiện nay cả đội gồm có 46 thành viên (32 nữ, 14 nam), đều là người dân trong làng. Việc thành lập đội trống xuất phát từ ý tưởng của ông Thi và ông Thắng. Với chức danh là Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Hội Chân Tâm, ông Thi có nhiều tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Muốn góp phần xây dựng bản sắc riêng cho văn hóa quê hương, ông Thi bàn bạc với ông Thắng và đi đến quyết định thành lập đội trống với hi vọng mang tiếng trống của làng mình vang danh đến các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Từ suy nghĩ ấy, hai ông đã lặn lội sang làng trống Đọi Tam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nhiều lần để tìm hiểu, học hỏi, mua bản quyền 3 bài trống (Khai mạc, bế mạc và múa trống) của nhạc trưởng dàn nhạc Bộ Công an (đã nghỉ hưu). Có được bản quyền 3 bài trống, ông Thi và ông Thắng tự bỏ tiền mua trống, thuê thầy về dạy cho đội. Qua hai đợt học tập trung do thầy dạy trực tiếp (khoảng gần 20 ngày), các thành viên trong đội bắt đầu tự tập luyện. Mọi chi phí cho việc mời thầy là do ông Thi chịu trách nhiệm chi trả. Toàn bộ kinh phí mua sắm dụng cụ của đội và hàn nhà khung để cất giữ bảo quản trống lên tới 130 triệu đồng cũng do hai ông đầu tư vốn. Sau này, để chia sẻ với ông Thi và ông Thắng, các thành viên trong đội đã tự nguyện đóng góp mỗi người một ít, tùy theo điều kiện kinh tế của mình. Điều đáng khâm phục là, đội trống bỏ tiền ra mua dụng cụ, thuê thầy dạy, bỏ thời gian tập luyện nhưng chỉ mong được biểu diễn, phục vụ cho các lễ hội truyền thống của làng, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa làng nghề truyền thống của quê hương mình chứ không hề đặt vấn đề lợi nhuận.
Trò chuyện với 2 thành viên nữ của đội là cô Đinh Thị Thảnh và cô Phùng Thị Hằng tôi mới cảm nhận được hết những nhiệt huyết và sự đam mê trống của các bà các cô trong đội. Công việc thường ngày của các cô là kinh doanh, buôn bán, điều hành doanh nghiệp, tuy nhiên, chỉ cần đội tổ chức tập trung để luyện tập, chuẩn bị biểu diễn, phục vụ là họ lập tức thu xếp công việc gia đình để cùng nhau say sưa tập luyện. Các cô đều có chung tâm sự: “Dường như những điệu trống đã ngấm vào máu rồi, không thể bỏ được. Mặc dù công việc bộn bề nhưng mỗi khi có dịp là cả đội lại sẵn sàng lên đường biểu diễn, không quản nắng mưa, xa gần, không ngại phải đóng góp chi phí ăn ở, đi đường”.
Là người có công lớn trong việc sáng lập đội trống, ông Nguyễn Văn Thắng, đội phó cho biết: “Tham gia vào đội trống, chẳng ai mong cầu lợi lộc, bởi sau mỗi lần được mời tham gia biểu diễn cho các sự kiện, số thù lao các đơn vị chi trả chỉ đủ tiền thuê xe chở trống và người, khi nào dư dả thì đủ chi thêm một bữa ăn đường. Thậm chí có lần đi phục vụ đội còn phải lấy tiền túi để bù thêm tiền xăng xe. Mặc dù vậy nhưng ai cũng vui vẻ. Có người còn nói đùa rằng, tham gia đội trống phải là những người có điều kiện, nếu không, chắc không theo được. Chưa kể, nếu không biết khéo léo thu xếp hợp lý, việc tập luyện, biểu diễn rất dễ ảnh hưởng đến công việc, gia đình…”.
Do hăng say tập luyện nên đến nay, đội trống An Khoái đã biểu diễn thuần thục nhiều bài trống truyền thống, trong đó, có những bài đạt đến kỹ thuật khá hoàn hảo. Vì vậy, danh tiếng của đội trống ngày càng lan xa. Không chỉ biểu diễn, phục vụ các lễ hội trong làng, xã và vùng lân cận, dần dần, đội trống An Khoái còn được mời biểu diễn tại các lễ hội tiêu biểu, đại hội TDTT trong tỉnh, rồi sau đó, tiếng trống làng Minh Khai đã vang ra khắp các tỉnh, có mặt trong nhiều sự kiện văn hóa của đất nước như: Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; Kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2011), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (được Bộ trưởng tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích, tham gia, đóng góp vào thành công của Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2011”). Trong lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội năm 2012 với chủ đề "Tây Nguyên truyền thống và phát triển", đội trống An Khoái làng Minh Khai đã vinh dự được lựa chọn làm đại diện tiêu biểu cho tiếng trống vùng Đồng bằng Bắc bộ. Trong những ngày văn hóa Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội, tiếng trống của làng đã gây tiếng vang mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc tôn lên sắc màu rực rỡ của ngày hội. Kết thúc đợt lễ hội, đội trống đã vinh dự được chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Ngày 12-11-2012, nhân dịp Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Kỷ lục châu Á “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á” dành cho Chùa Một Cột (Hà Nội) do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng, đội trống của làng cũng vinh dự được mời tham dự tiết mục khai mạc trong sự kiện quan trọng của Thủ đô...Ghi nhận những đóng góp của người đứng đầu và tập thể đội trống, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã 2 lần trao tặng bằng khen cho ông Thi và đội trống vì "Đã có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2010" và "Đã có đóng góp trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa" năm 2013.
Với những tiết mục độc đáo, vũ điệu mê đắm lòng người, đội trống An Khoái ngày càng gây tiếng vang lớn không những trong huyện, trong tỉnh mà còn quảng bá nét đẹp truyền thống của người Hưng Yên tới bạn bè trong cả nước. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, việc những người dân làng nghề có công việc chủ yếu là thu mua và tái chế phế liệu, tình nguyện bỏ công sức, tiền bạc để mong được bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp truyền thống của quê hương thật đáng trân trọng. Đây cũng chính là một hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc giữa dòng chảy văn hóa thời kỳ hội nhập.
Bài, ảnh: MAI DIỄN – VĂN CHIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận