Tôi đã nghe hai lần ca khúc này của Nguyễn Giang, một lần trên kênh VTV1 trong mục giới thiệu “Tác phẩm mới” và một lần nghe buổi dàn dựng trực tiếp của Câu lạc bộ ca nhạc thương binh “Đồng đội” tại 79 Hàng Trống...
Tôi đã nghe hai lần ca khúc này của Nguyễn Giang, một lần trên kênh VTV1 trong mục giới thiệu “Tác phẩm mới” và một lần nghe buổi dàn dựng trực tiếp của Câu lạc bộ ca nhạc thương binh “Đồng đội” tại 79 Hàng Trống.
Tôi sửng sốt trước những chất giọng Tenore và Barytone của Trần Quang Hảo, Tạ Quốc Cường, Bùi Anh Tuấn, Quang Mão, không những chất giọng của họ hay và truyền cảm mà cái chính là sự xúc động thật sự của một đồng đội đã từng chiến đấu bên nhau bây giờ trở về đời sống thanh bình, người còn, người mất, nghĩ về nhau với những ký ức thời chiến mà đau xót ứa lệ .
Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn chắc đã từng nhiều lần đứng trong một nghĩa trang liệt sĩ mà miên man nghĩ về những gương mặt bạn bè mình nay chỉ còn là một vuông cỏ xanh bao quanh bởi một nền vôi trắng với một tấm bia đơn giản mang họ tên, quê quán, cấp bậc, ngày sinh, ngày hy sinh và phần lớn là lứa tuổi ngoài hai mươi. Khá nhiều người còn chưa biết đến dư vị ngọt ngào của một nụ hôn đầu đời. Rồi Trương Vĩnh Tuấn bật lên tiếng khóc bằng thơ: Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa/Mà mưa cứ rơi, gió cứ gào cứ thét/Mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc/Hết giặc rồi sao không dậy mà vui..
![]() |
| Chào đón đoàn quân chiến thắng. Ảnh: Internet |
Tác giả âm nhạc Nguyễn Giang đã gặp được những giọt nước mắt qua những vần thơ ấy và một giai điệu cất lên ở giọng la thứ với nốt mi ở âm át làm chủ ở quãng 3 như một lời kể chuyện trầm tĩnh mà xót thương. Cái hay của ca khúc “Đồng đội ơi” là sự gắn bó giữa âm nhạc và lời ca để trở thành một chỉnh thể mang tính nghệ thuật cao. Trong đời sống hiện nay có vô vàn sự bề bộn. Âm nhạc cũng vậy, nhất là thể loại ca khúc, với muôn hồng nghìn tía, tràn ngập các sàn diễn, các chương trình biểu diễn của những giọng ca đã thành “sao” và nhiều người đang cố thành “sao”. Tìm được một ca khúc để thể hiện và khi đã cất lên tiếng hát để người thưởng ngoạn bỗng lắng nghe một cách chăm chú không phải dễ. Nghe để nhận biết những thông điệp gì ẩn chứa mà âm điệu và lời ca mang đến sự say mê. Âm nhạc với đặc tính của loại hình nghệ thuật thời gian cho người ta nghe không chỉ một lần, mà nhiều lần sau nữa vẫn cứ phải chăm chú để chia sẻ nguồn xúc cảm với tác giả.
Tôi nghĩ hai tác giả Nguyễn Giang (nhạc) và Trương Vĩnh Tuấn (lời thơ) đã có một tác phẩm âm nhạc quý cho người nghe một sự lắng đọng cao cả về sự mất còn, nhất là với ngày chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, đất nước đã trọn niềm vui chiến thắng và đang rạng rỡ trong ngày hôm nay. Hình tượng âm nhạc trong “Đồng đội ơi” giúp ta nhớ về và bùi ngùi tri ân với những người đã khuất: “Tôi gọi mãi sao không ai trả lời/Lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt/Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết/Đồng đội ơi! Chớp bể mưa nguồn...".
Tác giả Nguyễn Giang trong ca khúc “Đồng đội ơi” ở đoạn B đã sử dụng liên tục những quãng năm giảm ( Sì-Fá) của giọng la thứ làm nao nao lòng người và những người đã hy sinh cho chiến thắng có bao giờ khuất vì Nguyễn Giang và Trương Vĩnh Tuấn đã xây cho họ một tượng đài vĩnh cửu ở phía chân trời: “Đồng đội ơi! Chớp bể, mưa nguồn”. Một hình tượng âm thanh đầy cảm xúc.
Trần Đức
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận