Phía nam bờ ao nhà tôi chung với bờ ao nhà ông Nhượng, còn phía bắc bờ ao thì chung với bờ ao nhà ông Tám. Chỗ chung đất bờ ao hai nhà tuy rất hẹp, nhưng ông Tám vẫn để một lối đi, còn lại trồng hai hàng dong riềng...
![]() |
|
Hoa dong riềng. Ảnh: Internet |
Cây dong riềng thấp, lá nhỏ, gặp mùa mưa bão, chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Cây dong riềng có sức sống mạnh mẽ, dẫu được trồng ở bờ ao toàn đất sét vẫn cứ xanh tốt, chẳng cần phải bón phân tro gì. Mùa xuân là mùa trồng đào và cũng là mùa trồng dong riềng. Đến cuối mùa thu trời se se lạnh, thân và lá dong riềng tàn dần, đó cũng là thời điểm gia đình ông Tám đào dong riềng lấy củ. Mỗi lần thu hoạch, ông Tám sai người con thứ mang sang cho nhà tôi một phần. Mẹ tôi bảo, sao ông cho nhiều thế? Ông xởi lởi đáp, nhà ông trồng, nhưng đất chung của hai nhà, vì thế những mớ dong đó ăn cho lấy vui thôi mà. Nghe ông Tám nói và xem cách ông ứng xử, tôi cảm thấy tính của ông thật dễ chịu. Hơn nữa, vào buổi tối đầu mùa đông, khi quây quần bên rổ dong riềng vừa luộc còn nóng hổi, anh em chúng tôi cứ tấm tắc khen dong riềng nhà ông Tám lắm bột, dai và ngọt hơn dong riềng nhà tôi trồng ở sau vườn nhà. Việc giao lưu tình cảm và sự gắn bó giữa nhà tôi với nhà ông Tám thường xuất phát từ sự chia sẻ cho nhau những sản phẩm “cây nhà lá vườn” đơn sơ như vậy!
Giờ đây, ao nhà tôi và ao nhà ông Tám đã lấp, trồng cây cảnh, chỗ chung đất của hai nhà được thế bằng một bờ tường xây thấp. Vợ chồng ông Tám và bố mẹ tôi đều đã qua đời. Nhưng mỗi khi đứng ngắm nhìn bờ tường xây thấp đó, tôi vẫn thường cảm thấy đâu đây bóng dáng ông Tám cùng gia đình chắt chiu mảnh đất cằn để trồng dong riềng tạo ra những “bữa tiệc” ấm cúng trong đêm đông cho tuổi thơ nơi đồng chiêm quê tôi.
TRUNG RUẨN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận