QĐND - Nhập ngũ tháng 3-1965, anh lính 18 tuổi Ngọc Khuê trở thành chiến sĩ cao xạ pháo và cùng đơn vị hành quân tới bảo vệ cầu Hàm Rồng. Đại đội 4 của anh nằm trong đội hình Trung đoàn 228 trở thành nòng cốt trong thế trận quân-dân phối hợp chiến đấu rất hiệu quả...
QĐND - Nhập ngũ tháng 3-1965, anh lính 18 tuổi Ngọc Khuê trở thành chiến sĩ cao xạ pháo và cùng đơn vị hành quân tới bảo vệ cầu Hàm Rồng. Đại đội 4 của anh nằm trong đội hình Trung đoàn 228 trở thành nòng cốt trong thế trận quân-dân phối hợp chiến đấu rất hiệu quả. Có tới 47 máy bay Mỹ bị bắn rơi trong hai ngày 3 và 4-4-1965. Tiếp đó, hàng trăm lần Ngọc Khuê cùng đồng đội vượt nhiều thương vong để chính xác trong mỗi đường đạn, giữ cho cây cầu huyết mạch nối hậu phương với tiền tuyến.
Giữa 2 đợt địch tập trung đánh phá, hoặc đôi ba giờ bình yên sau một trận chiến đấu, người dân Yên Vực-Nam Ngạn… và vùng lân cận thường thấy anh lính pháo Ngọc Khuê có dáng cao cao rất vui nhộn ấy - luôn sẵn sàng hát khi được yêu cầu. Bài tủ của anh là “Con ếch xanh” - dân ca In-đô-nê-xi-a.
![]() |
| Sông Mã-Hàm Rồng, nơi khởi nguồn sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Ảnh minh họa/Hoàng Hà. |
Yêu ca hát, Ngọc Khuê tự học nhạc lý tạo “vốn ban đầu”. Đến giữa năm 1966, Ngọc Khuê sáng tác ca khúc “Tiếng hát bên dòng sông Mã”. Ca khúc đầu tay này là lời anh nói hộ bao suy nghĩ của đồng đội: “Tôi đứng bên dòng sông quê hương, tôi hát bài ca sông quê hương… ơi dòng sông Mã quê ta kiên cường từ ngàn năm xưa đã lập chiến công và dòng sông nay nước lại xanh trong… ơi tiếng dô hò khoan là khoan dô khoan, trong lửa đạn kìa đoàn quân lao nhanh, trên trời cao én bạc tung đôi cánh, chiến sĩ phòng không hiên ngang chiến thắng”. Rồi, tiết tấu trở lại tự sự trầm lắng: “Tôi hát bài ca sông quê hương, yêu giục trong lòng bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi yên vui”. Rất nhanh, bài ca này đã thêm tiết mục cho Ngọc Khuê phục vụ quân và dân nơi “tọa độ lửa”, rồi “nằm lòng” trong bao người bám trụ.
Chính ca khúc viết giữa các đợt bom rơi này đã “mở đường” cho Ngọc Khuê trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp. Sau 10 năm gắn bó với vùng đất-vùng trời Hàm Rồng, anh về Đoàn Nghệ thuật Phòng không-Không quân công tác và có thêm nhiều sáng tác đáng nhớ. Trong đó, bài “Mùa xuân làng lúa-làng hoa” là một trong các bài hát hay nhất về Thủ đô Hà Nội thân yêu.
Nhưng Thanh Hóa, với Sông Mã-Hàm Rồng vẫn canh cánh niềm khắc khoải trong anh. Cuối năm 2009, dựa ý thơ của Từ Nguyên Tĩnh, anh viết bài: “Thanh Hóa đưa tôi về”. Và vào dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng (3-4-1965/3-4-2010) vừa qua, cảm hứng cuộn dâng giúp Ngọc Khuê có tiếp bài “Tổ khúc Hàm Rồng” dạt dào niềm tin. Trở lại bên dòng sông khởi nguồn sự nghiệp sáng tác vào dịp kỷ niệm, anh xúc động nhiều lần nghe bà con sở tại từng biết tới mình từ 45 đến 50… năm trước reo lên: “A, anh "Con ếch xanh" đây rồi". Thật hạnh phúc!
Nguyễn Quang Vinh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận