Rất nhiều người ở các miền xa cũng biết Dục Tú (Đông Anh-Hà Nội) là quê hương nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Còn ở huyện ấy và các vùng lân cận, hàng chục vạn người biết thêm: Xã đó nhiều năm luôn vang tiếng trống chèo.
Rất nhiều người ở các miền xa cũng biết Dục Tú (Đông Anh-Hà Nội) là quê hương nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Còn ở huyện ấy và các vùng lân cận, hàng chục vạn người biết thêm: Xã đó nhiều năm luôn vang tiếng trống chèo.
Nhớ riêng lồng trong biết chung, chị Như Quỳ chẳng thể nào quên từ lúc 9 tuổi đã theo thầy Khoa ở phòng VH-TT huyện để học "lới lơ", hát khúc "luyện năm cung"… như thế nào. Giờ đã 45 tuổi, chị là một hạt nhân chủ lực với ngót trăm vai lớn, nhỏ từng đóng. Có vở dài như "Ni cô Đàm Vân", chị Quỳ giữ vai cô Bến cùng đội diễn mấy chục buổi liền ở trong và ngoài huyện, "hút hồn" biết bao người.
Cụ Phạm Văn Triển gần 75 tuổi vẫn là nhạc công nòng cốt nhớ lại: Năm ấy còn đang kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội chèo Dục Tú đến diễn tại một xã ở Hà Bắc. Vở diễn phê phán những người lẩn tránh bán lợn cho quốc doanh, cứ làm thịt lậu. Nào ngờ, chính xã đó có nhiều đối tượng như vậy, và họ đã quây chặn lối về của đội bởi đã "dám châm chọc bọn này", song chỉ gay gắt một lúc thì lại "nới vòng vây" bởi… "diễn hay lắm".
Hơn 40 năm Dục Tú mình luôn có lứa này tiếp lứa khác say mê luyện theo những "con gà rừng" với "sắp qua cầu"… ngân lắng bao làn điệu. Như cụ Chu Văn Chũ hơn 70 tuổi, cụ Phạm Văn Cường sắp 75 tuổi đều cùng gia đình ba thế hệ một nhà hát chèo. Còn với ông Phạm Đạt, từ một diễn viên nay là trưởng ban VH-TT của xã thì luôn mường tượng rõ lần này đợt nọ… xã có thêm ngần nọ ngần kia thiếu niên vào lớp học hát. Mới nhất, là năm 2005, có 15 cháu ở tầm tuổi 12-14 hăm hở "vào nghề" và nay đều đã "tròn vành rõ tiếng" mỗi khi được giao vai. Nhờ lực lượng hùng hậu ấy, mà ở 8 xóm thuộc hai thôn có hơn một vạn dân, xóm nào cũng mỗi năm được 2-3 buổi xem chèo do CLB của xóm hoặc đội của xã diễn. Để, bên cạnh các vở hoặc trích đoạn từ những tác phẩm nổi tiếng toàn quốc, thì các tiết mục tự biên như "Đường cày đảm đang", "Hương đồng gió nội", "Người con gái kẻ Dộc" v.v… còn đọng lại mãi trong trí nhớ nghìn người.
Dăm năm gần đây, với các diễn viên Như Quỳ-Quang Mận-Hồng Liên-Minh Nguyệt-Xuân Trường (bí thư đoàn xã)v.v… làm rường cột, chèo Dục Tú luôn giành giải cao ở nhiều hội diễn các cấp. Mới nhất tại "Liên hoan các làng chèo toàn quốc" lần thứ II cuối năm 2005, họ đoạt huy chương vàng với vở "Tìm về một bài thơ" và riêng chị Hồng Liên có huy chương vàng về diễn xuất. Cao hơn các giải thưởng, là lời bà con thường trìu mến gọi "chèo xã mình", với biết bao tiết mục vừa làm phong phú đời sống văn hóa, vừa góp sức đẩy lùi nhiều thói hư tật xấu… cho Dục Tú luôn mạnh về kinh tế, vững về chính trị hàng đầu Đông Anh.
NGUYỄN QUANG VINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận