QĐND - Dư luận lâu nay vẫn gán cho thế hệ trẻ “cái tội” thờ ơ, quay lưng với âm nhạc dân tộc, dễ dàng đón nhận những loại hình nghệ thuật được cho là thị trường, giải trí tầm thường… Nhưng đặt ngược lại câu hỏi, người lớn đã có những chính sách, phương cách gì để hướng giới trẻ “nghe có ý thức”, có bao nhiêu đứa trẻ được học hát những bài dân ca từ cô giáo ngay khi còn ở trường mẫu giáo...
QĐND - Dư luận lâu nay vẫn gán cho thế hệ trẻ “cái tội” thờ ơ, quay lưng với âm nhạc dân tộc, dễ dàng đón nhận những loại hình nghệ thuật được cho là thị trường, giải trí tầm thường… Nhưng đặt ngược lại câu hỏi, người lớn đã có những chính sách, phương cách gì để hướng giới trẻ “nghe có ý thức”, có bao nhiêu đứa trẻ được học hát những bài dân ca từ cô giáo ngay khi còn ở trường mẫu giáo?
1.Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống tổ chức cuộc hội thảo mang chủ đề “Âm nhạc dân tộc với cuộc sống con người hôm nay”. Cuộc hội thảo này đã thu hút nhiều ý kiến của các học giả, nhà nghiên cứu văn hóa, cấp quản lý đóng góp cho những việc cần thiết phải có chính sách bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống, nếu không, trong tương lai gần, những tinh hoa âm nhạc của dân tộc-đặt trong trường hợp lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO-sẽ chỉ toàn là những loại hình cần phải được bảo vệ khẩn cấp.
Nền văn hóa nước ta hàng nghìn năm qua vẫn phát triển theo chiều dài lịch sử, lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy. Song từ chính cái thăng-trầm, thịnh-suy ấy, cha ông ta đã tạo dựng được một nền âm nhạc truyền thống có nhạc ngữ riêng, có bản sắc riêng, phong phú về hình thức, đa dạng về thể loại. Chọn lọc trong sự đa dạng ấy, 10 năm qua, 5 loại hình âm nhạc gồm: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, quan họ và hát xoan, tinh hoa của nghệ thuật Việt Nam được UNESCO công nhận là những di sản phi vật thể của thế giới, góp vào việc rung tiếng chuông về việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Song, bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu, người dân luôn có mối lo về sự “xâm lấn” văn hóa nói chung, âm nhạc nói riêng của những ca khúc-như giới truyền thông vẫn gọi là “thảm họa âm nhạc”, ca khúc “mì ăn liền”… rồi cả trong xu hướng hội nhập, giới trẻ Việt Nam trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt của các ban nhạc, ca sĩ đến trình diễn từ các nước trên thế giới, tạo nên những hình ảnh không đẹp, thậm chí là “thảm hại” cho người hâm mộ.
![]() |
|
Thế hệ trẻ của làng Phú Nhiêu vẫn luôn giữ gìn và phát huy nghệ thuật múa hát bài bông truyền thống của quê hương mình. Ảnh: Na Sơn |
2. Nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan, nguyên Phó viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam-người thành công với vai trò lập hồ sơ các loại hình âm nhạc truyền thống được UNESCO công nhận như ca trù, hát xoan - cho hay, nói giới trẻ thờ ơ với âm nhạc truyền thống là không đúng. Đổ tội cho giới trẻ chỉ biết có âm nhạc đương đại, chạy theo thị trường thì các cấp quản lý, người lớn phải nhìn nhận lại chính sách quản lý, đầu tư, đãi ngộ… và cả yếu tố “nhập khẩu”. Giới trẻ hâm mộ nhạc trẻ, nhạc thị trường chỉ ở một số bộ phận giới trẻ thành phố lớn, phát triển, có điều kiện. Phải chăng do đô thị phát triển quá, mà các cấp quản lý sao nhãng hoặc dễ dãi trong việc phổ biến, cấp phép những thứ gọi là nghệ thuật thị trường? Về các địa phương, hoặc đến các liên hoan nghệ thuật truyền thống, dễ bắt gặp các cháu nhỏ xúng xính trong những bộ trang phục dân tộc, tự tin đứng trên sân khấu cùng các nghệ nhân cất lên tiếng hát, gảy những tiếng đàn mang đậm âm hưởng của dân tộc mình.
Ở Liên hoan nghệ thuật hát then và đàn tính toàn quốc vừa diễn ra, bé gái Thu Thảo 10 tuổi cùng 3 chị em gái độ tuổi 14-15 theo ông nội của mình là nghệ nhân hát then Hà Thuấn (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) biểu diễn nghệ thuật hát then trước đông đảo công chúng và du khách. Không chỉ hát những bài then mới (phát triển lời từ làn điệu then cổ), Thu Thảo còn hát rành rõ làn điệu then cổ trong sự hưởng ứng của nhiều người. Tới sân đình làng Phú Nhiêu, Phú Xuyên, Hà Nội vào những ngày cuối tuần, dễ bắt gặp những buổi học múa hát bài bông-điệu múa sang trọng bậc nhất trong nghệ thuật hát ca trù, có cách đây hơn 700 năm được các nghệ nhân Vũ Thị Khiên và Lương Tất Tố truyền dạy. Và cũng chẳng ngạc nhiên, trong số hơn 40 thành viên CLB múa hát bài bông Phú Nhiêu có tới 2/3 là những gương mặt trẻ từ 9 đến 16 tuổi, có cả trai, gái, với niềm tin, sự say mê giữ gìn, phát huy nghệ thuật truyền thống của quê hương.
3. Di sản được thế giới công nhận, nhưng làm thế nào để bảo vệ, bảo tồn được di sản đó trong đời sống Việt Nam đương thời? Một câu hỏi, một vấn đề lâu nay được báo chí và cộng đồng rất quan tâm, còn các nhà quản lý văn hóa thì dường như chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Thậm chí cách hiểu, cách làm, cách ứng xử trong công tác bảo tồn, bảo vệ di sản còn khác xa so với những cam kết, công bố. Dù đã có Luật Di sản, nhưng đi vào các vấn đề cụ thể, đặc biệt với di sản phi vật thể, cho đến nay, các chính sách và cơ chế cho việc bảo vệ, bảo tồn vẫn chưa được ban hành.
“Có thể đầu tư hàng tỷ đồng cho các hoạt động kỷ niệm, lễ hội nọ kia, sau ngày hội chẳng đọng lại dư âm được là mấy, thì tại sao lại không thể đầu tư cho các nghệ nhân, địa phương mở các lớp, CLB truyền dạy vốn di sản” - nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan nói.
Lớp trẻ ngày nay đang có quá nhiều điều kiện để lựa chọn. Không thể trách giới trẻ thờ ơ khi không có sự chỉ bảo, giáo dục, định hướng ngay từ thuở bé. Muốn bảo tồn các hình thức văn hóa truyền thống cho muôn đời sau, chúng ta không thể phó mặc cho cộng đồng, mà cần sự vào cuộc một cách đúng đắn của toàn xã hội, gia đình, mà trung tâm là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
VƯƠNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận