Làng cổ Đường Lâm bị phôi pha nhiều, nhưng mỗi lần về đây ta vẫn tìm được một điều gì đó thân thương, gần gũi, như sự trở về với cội nguồn tiên tổ...
Làng cổ Đường Lâm bị phôi pha nhiều, nhưng mỗi lần về đây ta vẫn tìm được một điều gì đó thân thương, gần gũi, như sự trở về với cội nguồn tiên tổ. Trên mỗi viên đá lát, mỗi mảnh tường còn lại, ta được gặp lại “ngày xưa”, tự hào và thương xót “ngày xưa”. Kiến trúc cổ và con người nơi đây thật hài hòa, thâm trầm và tình tứ. Con người “cổ” lưu giữ hồn vía của những công trình cổ. Tôi chợt bối rối, nếu ngày nào Đường Lâm không còn người răng đen nữa?!
![]() |
|
Quán Xích Hậu trước đình làng Mông Phụ. |
![]() |
|
Bà chủ quán Xích Hậu. |
![]() |
|
Được mùa lạc. |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận