Thứ Sáu, 18/07/2008, 21:34

    Êm đềm bến sông quê

    Ở mỗi miền quê thì con người sinh ra lại mang trong mình những hình ảnh, những kỷ niệm riêng về nơi chôn nhau cắt rốn. Với tôi, quê hương mãi có hình ảnh đẹp và êm đềm của bến sông quê trong chuỗi kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp.

    Ở mỗi miền quê thì con người sinh ra lại mang trong mình những hình ảnh, những kỷ niệm riêng về nơi chôn nhau cắt rốn. Với tôi, quê hương mãi có hình ảnh đẹp và êm đềm của bến sông quê trong chuỗi kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp. Nằm bên triền con sông Hồng quanh năm ngầu đỏ phù sa màu mỡ, với những nếp nhà ngói đơn sơ cùng hàng tre xanh mượt mà in bóng, làng tôi nên thơ và đẹp lắm. Mặc dù làng nằm cạnh một bến đò ngang, song cuộc sống không ồn ã như người ta tưởng, mà nó êm đềm và thanh bình như chính dòng sông thầm thì trôi và vỗ về vào hai bờ đất. Sinh ra và lớn lên ở cái làng quê này, tôi cũng như hết thảy mọi người đều quá quen thuộc với bến sông, với sóng nước cùng hình ảnh của những con đò sớm chiều đưa khách sang sông. “Bản nhạc” của tiếng ai đó í ới gọi đò buổi sớm mai, hay lúc hoàng hôn chạng vạng là tất cả những gì gọi là ồn ã nhất, sôi động nhất ở cái bến sông quê này. Vì làng ngay sát bến sông và có nghề chở đò, nên hầu như nhà ai trong làng tôi cũng sắm một con thuyền nan để neo đậu dưới bến sông đợi chờ khách. Gia đình tôi neo đơn, chỉ có mỗi bố, mẹ và tôi nên không có con đò nào cả. Tôi thì rất thích được đi thuyền nên nhiều hôm trốn bố, mẹ theo người hàng xóm cùng khách qua, lại sông chơi. Tôi còn “mạo hiểm” nhoài người thò tay nghịch nước dưới sông, khiến cho con thuyền chòng chành và khách cũng như chủ thuyền được phen hú hồn. Trẻ con hồn nhiên, ngây thơ là thế đó. Tôi chưa biết sợ, chưa biết đó là trò đùa nguy hiểm… Biết chuyện, bữa đó về bố bắt nằm sấp đánh đòn. Từ đó tôi ít theo đò qua sông chơi nữa, nhưng chiều nào cũng cùng lũ trẻ trong làng tụ hội trên bãi cát ven bến chơi trò xây lâu đài cát.

    Cũng như bao làng quê Việt khác, nghề nông bên dải đất bồi ven sông chạy dài tít tắp đã khiến những đàn bò được nuôi ở làng tôi quá nhiều. Ngoài bò sữa, bò cày ruộng ra thì không ít nhà còn nuôi cả ngựa dùng kéo xe chở hàng. Vì thế, tuổi thơ của lũ trẻ sinh ra ở làng gắn liền với việc chăn thả bò, ngựa. Nhà nuôi 3 con bò sữa, 1 con bò cày nên mới 6 tuổi tôi đã phải lùa đàn bò đi gặm cỏ sau mỗi buổi tới trường. Cứ chiều chiều, khi hoàng hôn buông, mặt trời từ từ lặn xuống đáy sông là cả đàn bò cả trăm con của làng nối đuôi nhau trở về. Dường như thành thói quen, khi về tới bến sông, những con bò lại sà xuống vệ nước để uống một hơi sau đó mới từ từ về chuồng.

    ... Năm tháng cứ dần trôi, những lớp người ở làng quê ấy cứ lớn dần, già dần đi. Lớp bọn trẻ chúng tôi cũng trưởng thành và mỗi đứa một nơi. Nhiều đứa vẫn ở lại làng lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Tôi học và lập nghiệp nơi thành phố nhưng thi thoảng vẫn trở về với bố mẹ để thăm lại làng quê yêu dấu cùng bến sông êm đềm. Nhiều đêm, dưới ánh trăng vàng, mặt nước sông gợn sóng loang loáng, bàng bạc, tôi mường tượng lại những kỷ niệm của mình, của bè bạn, ở nơi này sao mà đẹp và thơ thế. Giờ đây chẳng còn nghe tiếng ai gọi đò í ới nữa, bởi cách không xa lắm đã có một chiếc cầu nối nhịp bờ vui, song âm thanh rộn rã ấy cùng hình ảnh những con thuyền nan bồng bềnh trên sóng nước vẫn còn in mãi trong tâm trí tôi...

    HƯƠNG GIANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...