Thứ Hai, 11/03/2013, 18:39

    Festival - đôi điều suy nghĩ

    QĐND - Câu chuyện về tổ chức festival (lễ hội) lại trở thành một trong những vấn đề “văn hóa nóng” trong những ngày qua khi tỉnh Đồng Tháp kiên quyết nói “không” với việc đăng cai tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam...

    QĐND - Câu chuyện về tổ chức festival (lễ hội) lại trở thành một trong những vấn đề “văn hóa nóng” trong những ngày qua khi  tỉnh Đồng Tháp kiên quyết nói “không” với việc đăng cai tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam.

    Giọt nước làm tràn ly

    Cuối tháng 2-2013 vừa qua, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã chính thức từ chối đăng cai Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III dự kiến tổ chức năm 2014 tại địa phương này. Lý do đưa ra là Đồng Tháp khó có thể vận động được doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp đủ sồ tiền tổ chức festival, trong khi sự kiện này “ngốn” kinh phí khoảng 20 tỷ đồng và không sử dụng ngân sách nhà nước.

    Dư luận bày tỏ sự đồng tình với quyết định đúng đắn, sáng suốt của UBND tỉnh Đồng Tháp. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang mới đây cũng cho biết: Cuối năm 2012, tỉnh đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC). Trước đó, tỉnh phải “bỏ công” suốt một năm ròng rã mà không vận động được các doanh nghiệp ủng hộ đủ 8 tỷ đồng để tổ chức sự kiện này, do đó buộc phải “mượn” tiền ngân sách để thực hiện.

    Việc lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang lên tiếng về việc tổ chức các sự kiện festival nói chung, các diễn đàn kinh tế nói riêng… với mật độ quá dày, mà hiệu quả kinh tế- xã hội mang lại không đáng là bao, trong khi địa phương phải “oằn mình” lo đủ thứ việc, nhất là bảo đảm đời sống dân sinh… như “một giọt nước làm tràn ly” thêm một lần cảnh báo về tình trạng festival đang dần bị “thương mại hóa” nghiêm trọng.

    No image available

    Quang cảnh Lễ hội đường phố Hạ Long thu hút đông đảo người dân tham gia.

    Lỗi tại festival?

    Là một loại hình văn hóa nghệ thuật tổng hợp với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, festival đã có lịch sử khá lâu đời ở nhiều nước trên thế giới. Mới du nhập vào nước ta hơn chục năm qua, thời gian đầu, festival thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Bản thân festival hoàn toàn không có lỗi. Vì trên thực tế, cũng có những festival đã trở thành những sự kiện văn hóa mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách như Festival Huế, Festival Cà phê Buôn Ma Thuột, Festival Hoa Đà Lạt… Thành tựu lớn nhất mà các festival này mang lại, theo ông Huỳnh Vĩnh ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, là các địa phương đã tạo ra sự đột phá về tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa, bồi đắp tinh thần dân tộc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong văn hóa du lịch.

    Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, các loại hình festival nở rộ như nấm sau mưa như một thứ “hội chứng” làm “đau đầu” các nhà quản lý văn hóa. Trong một lần trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân cách đây chưa lâu, ông Ngô Hoài Chung, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: Do quy luật cung cầu, nhu cầu tiếp thị quảng bá sản phẩm thông qua hoạt động bề nổi dẫn đến việc tổ chức festival vừa kéo dài về thời gian, vừa chồng chéo nội dung, gây sự lãng phí về nhân lực và tiền của Nhà nước. Quy mô tổ chức sự kiện festival chưa tương xứng với tầm vóc sự kiện và mời quá nhiều quan khách không đúng quy định cũng làm giảm ý nghĩa, hiệu quả của không ít festival của nhiều địa phương trong thời gian qua. Trong khi đó, chất lượng các sản phẩm du lịch phục vụ du khách ở những nơi tổ chức festival còn nghèo nàn, thiếu sức cạnh tranh, chưa biết khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương thành hiện thực.

    Nhưng một lý do sâu xa khác khiến các festival thiếu sức sống bởi chủ đề của các festival tuy khác nhau, song nét độc đáo, đặc trưng riêng của mỗi festival lại chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, không ít chương trình, kịch bản khai mạc festival nặng về sân khấu hóa do một ê kíp nghệ sĩ thực hiện nên không tránh khỏi sự đơn điệu, nhàm chán, thiếu hấp dẫn du khách. Đặc biệt, việc lặp đi lặp lại cảnh “văn nghệ tái diễn” khai mạc ở cùng một loại hình festival của một ngành nghề, một địa phương đã đẩy festival ngày càng lâm vào… thế bí! Do đó, du khách dần dần không mặn mà với các hoạt động tại festival, còn các doanh nghiệp không muốn hợp tác tài trợ cho các sự kiện festival, cũng là điều dễ hiểu.

    Trở lại câu chuyện từ chối tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III của tỉnh Đồng Tháp. Ai cũng biết, không ít các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, mà chính quyền cứ vận động, kêu gọi (thậm chí có doanh nghiệp ngầm hiểu là sử dụng công quyền để “ép”) họ phải đóng góp tiền tổ chức các sự kiện văn hóa chỉ nặng về “cờ, đèn, kèn trống”, là rất không nên. Chính vì vậy, việc chính quyền từ chối tổ chức sự kiện này không chỉ nhằm giúp các doanh nghiệp không rơi vào tình cảnh “khó nghĩ”, mà còn giữ “thể diện” cho lãnh đạo địa phương. Hơn nữa, số tiền tổ chức festival dành để ưu tiên cho các vấn an sinh xã hội trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, là điều rất đáng làm và chắc chắn sẽ được lòng dân hơn.

    Một trong những nguyên tắc tổ chức festival quy định tại Điều 3 dự thảo “Quy chế tổ chức festival ngành nghề” của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch nêu rõ là: “Bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí” và “Không được lợi dụng tổ chức festival để huy động sai mục đích kinh phí dưới mọi hình thức đối với các tổ chức, cá nhân”. Thế nên, địa phương, đơn vị nào đó còn tiếp tục dán mác “festival” để vận động tối đa các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp, ủng hộ kinh phí tổ chức sự kiện này thực chất là một biểu hiện trục lợi cần phải lên án, tẩy chay. Chỉ có như vậy mới hy vọng mang lại môi trường văn hóa lành mạnh và giá trị đích thực cho các festival.

    Bài và ảnh: PHƯƠNG DU

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...